“Chuyện con nít” thời @
Chuyện nhỏ mà không nhỏ, chuyện không mới nhưng không cũ... Dạy con ngoan luôn là bài toán khó bởi mỗi ngày trẻ em càng khôn hơn, càng hiểu biết nhanh hơn.
Chơi với con gái riết sẽ thành… pê đê?!
"Tuấn, sao con kỳ vậy, tối ngày cứ chơi với con gái, về mau!". Cái điệp khúc đó cứ vang lên mỗi khi chị Minh thấy thằng con trai 9 tuổi của mình chơi nhảy lò cò, nhảy dây hay chơi trốn tìm với mấy đứa con gái cỡ 7 - 8 tuổi trong xóm…
Tuấn là con một. Anh Thanh do công việc ít có dịp ở nhà, còn chị Minh nhận may gia công quần áo nên cũng bận rộn suốt ngày. Biết không có thời giờ chơi với con, anh chị mua cho Tuấn rất nhiều đồ chơi, nào xe tăng, máy bay, tàu chiến, robot… - toàn những thứ dành cho con trai.
Nhưng ở nhà chơi một mình riết cũng chán, trong khi trước sân nhà ông Bảy, chiều chiều có một đám nhóc tụ lại chơi với nhau rất vui, nó muốn gia nhập nhưng mẹ lại cấm vì "những trò dành cho con gái không hợp với con, chơi rồi hư người". Mặc mẹ cấm, Tuấn vẫn lén ra chơi cùng bạn, mỗi lần chị biết được không dám mắng con vì "sợ nó giận thì nguy", thế là chị quay ra chì chiết lũ nhóc: "Con gái gì mà cứ bám theo con trai hoài, không biết mắc cỡ”.
Ðám con gái lấm lét nhìn nhau mỗi khi bị la, nhưng cỡ tuổi này đâu hiểu hết ý tứ trong lời trách móc đó; nhưng cha mẹ chúng thì hiểu rất rõ, họ kiếm chị nói chuyện phải trái. Bằng giọng tỉnh queo, chị trả lời: "Tui nghe nói con trai mà chơi chung với con gái hoài lớn lên thành pê đê nên mới đề phòng vậy mà"…
Có pê đê hay không thì hạ hồi phân giải, nhưng chỉ biết từ đó về sau, thấy đám nhóc bắt đầu tụ tập là chị Minh khóa trái cửa không cho Tuấn ra ngoài. Thằng bé bỗng chốc bị "cô lập", mấy ông cha bà mẹ trong xóm cũng cấm con mình không cho chúng chơi chung với Tuấn nữa. Vắng Tuấn, lũ nhóc vẫn có thể bày hết trò này đến trò khác, chỉ có Tuấn là… ngồi một mình nhìn các bạn chơi với ánh mắt buồn bã, trông thật tội nghiệp!
“Mới tí tuổi đầu đã biết gì”!
Tin bé Su hôn thằng Bi đã gây “xì căng đan” trong cái xóm nhỏ này, mặc dù cả hai chỉ mới có… 3 tuổi.
Chị Bảy sằng sẵng: "Trời ơi, con gái gì mà bạo quá, ban ngày ban mặt dám ôm hun con trai. Bà Bích hổng dạy con, lớn lên nó dễ hư lắm!". Chị Trinh gặp con bé cười cười: "Ôi, thằng Bi xấu hoắc mà hun cái gì. Thôi để hôm nào thằng Tường về cô dẫn nó ra cho con hun một cái. Con với thằng cháu của cô mới xứng đào xứng kép". Chị Bạch lại xúi bé Su: "Từ rày về sau, con gặp thằng Bi thì ôm hun liền cho nó sợ nghe chưa"…
Cánh đàn ông cũng không vừa, gặp thằng Bi đâu là chọc đó. Nào là: "Mèn ơi, thằng này hỉ mũi còn chưa sạch mà đã trổ mòi dê rồi. Mấy bà có con gái phải coi chừng nó đó”, hoặc “Con thích bé Su lắm hả, để chú làm mai lớn lên con cưới nó làm vợ nghen”… Táo bạo hơn, ông Ba bán cà phê đầu ngõ hỏi cu Bi: "Sao Bi, được con Su hun có thích không mậy?".
Người lớn nghe nói ai cũng cười hề hề coi như chuyện đùa, còn ba má của hai đứa nhỏ thì tỏ vẻ khó chịu, giải thích mấy cũng không ai nghe, lại còn bị trách ngược: "Tụi nó còn nhỏ có hiểu gì đâu mà mấy người phản ứng dữ vậy". Nhưng có để ý kỹ mới thấy, từ dạo ấy trở đi, cu Bi thấy bé Su ở đâu là ba chân bốn cẳng chạy trốn vào nhà, còn bé Su thì vẫn hồn nhiên tuyên bố: "Bi sợ con hun nó nữa nên hổng dám ra đây" (!?)
Có thù phải trả…
Ba của Tin Tin mới mua cho cậu cây súng, mỗi lần bóp cò, nó khè ra lửa xanh lửa đỏ kèm theo những tiếng nổ đùng đùng trông rất ghê. Mỗi chiều sau giờ đến trường, như một tay cao bồi thứ thiệt, cậu lận súng nghênh ngang đi tới đi lui trong khu phố, sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ đứa nhỏ nào mà Tin Tin bắt gặp.
Ba ngày trước Tin Tin bị Tâm cắn vào tay rướm máu, vết thương còn chưa lành, nay thấy Tâm đứng chơi một mình trước cửa nhà, vậy là nó nhào tới vừa bắn vừa hét khủng bố con bé. Quá bất ngờ, Tâm hoảng sợ khóc thét và chạy trốn vào nhà, chẳng may vấp ngã trầy xước vài chỗ. Sau vụ đó, Tin Tin bị mẹ mắng cho một trận và bắt phải xin lỗi gia đình bé Tâm kèm một chút bánh trái gọi là...
Tưởng vậy đã đủ, nhưng không…
Thấy Tin Tin trước nay vốn sợ con gái mình, giờ chỉ cậy vào "cây súng" kia mà dám ngang nhiên ăn hiếp cục cưng của mình, chị Nhàn quyết tâm "làm cho nó biết mặt". Thế là bé Tâm có ngay một cây súng bắn ra “đạn thật” có thể “sát thương” đối phương (đạn ở đây là những viên bi bằng nhựa). Có súng trong tay, lại được mẹ khuyến khích và hướng dẫn sử dụng, con bé mạnh dạn thấy rõ, cầm súng đến tận nhà Tin Tin "trả thù". Hậu quả là thằng bé phải đi bệnh viện cấp cứu vì… có một viên đạn lạc vào mắt.
Sau vụ này, hai nhà trở mặt nhau, còn bé Tâm thì mất hết bạn bè cùng khu phố, đến chơi nhà ai cũng bị đuổi về vì cái tội: “Mới có 5 tuổi đầu mà đã trở thành một nữ tặc chính hiệu".
Trên đây toàn là chuyện trẻ con, đúng vậy. Nhưng nếu người lớn chúng ta không khéo léo trong cách cư xử và lời nói sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý và nhân cách của trẻ sau này đấy.
Theo Tuấn Kiệt, Mai Loan
Tuổi Trẻ