Chuyện chàng chán cơm

(Dân trí) - Bữa nào cũng phải ăn hết ba bát cơm vợ nấu, vợ luôn có bài ca: “Cơm ba bát áo ba manh, đói không xanh rét không chết”, chàng nghe mà rầu. Cái gì lạm quá cũng không tốt, vợ có hay điều ấy không mà suốt ngày bắt chàng ăn cơm.

 
Chuyện chàng chán cơm - 1


Vợ không cho chồng ra ngoài ăn hàng sợ mất vệ sinh và tất nhiên là không thể miễn phí như ở nhà, cần phải tiết kiệm để xây dựng gia đình, xã hội ngày một giàu đẹp, văn minh hơn.

 

Mặc dù vợ cũng tâm lý và cầu tiến, hay nấu cơm nếp, rồi thì cơm rang đủ loại, chịu khó nghĩ ra món này món nọ nhưng chàng thì vẫn thở dài nghĩ bụng, bản chất bữa ăn ấy vẫn là cơm, nên dù thức ăn mới mẻ nó vẫn là cái chàng phải dùng hàng ngày, ăn mãi đâm ngấy.

 

Nhà chàng nuôi con chó, vợ muốn đem cho vì sợ có con nhỏ, vậy mà chàng nhất quyết giữ. Con Luna ấy được cái cũng biết thương chủ, thấy chàng trệu trạo nhai cơm là lại đến bên cạnh ve vẩy cái đuôi, ý chừng sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi thật tận tình. Chàng thừa lúc vợ lên nhà thay quần áo là mắt trước mắt sau san sẻ cho nó ít cơm.

 

Anh em rủ đi ăn quán chàng ăn nếm chỉ vừa đủ lấy hương hoa gọi là, còn vẫn dành bụng về ăn cơm với vợ kẻo nàng lại vùng vằng chất vấn. Dù vợ nấu rất ngon nhưng với đứa giang hồ quen thói vẫy vùng như chàng, vẫn muốn thay đổi một chút cho mới lạ.

 

Thế là chàng lập cập đặt chuông dậy từ ba bốn giờ sáng nhắn cho đệ tử “Mua hộ anh ổ bánh mì”. Đến cơ quan chàng vừa ăn mà nước mắt như chảy ở trong lòng, nước miếng thì chảy ra. Bánh mì đứa nào dám chê, chàng cả năm mới chén được có một vài lần lúc vắng vợ, thấy ngon quá là ngon.

 

Thế rồi cuối năm họp hành tất niên, mời mọc, cỗ bàn, đám cưới đám cheo, hiếm ngày nào chàng được ăn đủ ba bữa cơm vợ nấu. Lúc đầu chàng thích chí, tha hồ thả phanh, thôi thì đủ các thể loại bánh trái, sơn hào hải vị. Lúc đầu chàng nhấm mỗi thứ một ít thấy thật khoái khẩu, nhưng dần dà cứ nhìn thấy mâm cỗ chàng lại nuốt nước bọt khan một tiếng, đưa mắt tìm cơm và thấy chiếc âu đựng thường bị nguội ngắt ở góc bàn.

 

Chàng không ăn được và chợt nhớ đến vợ con bên mâm cơm nóng hổi thơm ngon, ai nấy nuốt nước bọt ừng ực và thán phục tài nấu nướng của bà nội trợ. Giờ chàng ăn gì cũng thấy đắng hết miệng, chỉ mong bữa tiệc sớm kết thúc để có thể lao về ăn cơm.

 

Về nhà thấy khóa cửa. Giữa trời đông mà chàng rùng mình, toát mồ hôi giở điện thoại ra tính gọi cho vợ thì thấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của vợ: “Cụ nội bị sẩy chân ngã, mẹ con em về quê thăm cụ ít hôm”. Chàng run run vì bụng sôi cồn cào, nghĩ đến cụ thì ít, nghĩ đến thân mình phải cơm đường cháo chợ trong mấy ngày mà hết hồn.

 

Ra là vợ đã thành công trong việc biến chàng thành một tên nghiện cơm. Tính kiên trì nhẫn nại của vợ đã khiến chàng cảm thấy bữa ăn gia đình là điều không thể thiếu mỗi ngày. Nhờ vợ mà chàng đã rất khỏe mạnh, vạm vỡ đấy thôi. Chàng không còn dám chán cơm nữa. Chàng gắng thu xếp công việc để bắt xe về quê gặp “chất gây nghiện” sớm nhất có thể.

 

TSL