Chuyện các bà vợ chỉ lăm lăm tìm cách giữ tiền "phòng thân"

Lê Giang

(Dân trí) - Cậu bạn vừa nhìn thấy tôi đã buông một câu cảm thán: "Đàn bà các cô đúng là đáng sợ thật. Đàn ông chúng tôi mới thực sự là những kẻ đáng thương".

Tôi hỏi đầu đuôi là như thế nào mà lại hẹn tôi ra đây. Nếu chỉ là chuyện vợ chồng, tôi không chắc mình có thể giúp gì được cho cậu ấy.

"Chuyện là rất vô tình, vài hôm trước, vợ tớ đang làm việc thì buồn ngủ quá liền chui vào chăn ngủ thiếp đi. Tớ từ nhà tắm đi ra thấy máy tính vẫn còn chưa tắt. Tớ định tắt thì thấy trên màn hình còn hiển thị cuộc nói chuyện của vợ và một cô đồng nghiệp. Có vẻ như là gia đình cô đồng nghiệp đang "có biến", chồng cô ấy ngoại tình, cô ấy phát hiện ra nhưng chưa biết phải xử sự tiếp theo như thế nào. Cô ấy nói rằng định sẽ coi như chưa biết gì, gom góp tài sản, đợi khi cảm thấy có thể tự tin một mình nuôi con mới tung hê mọi chuyện cho rõ ràng.

Trước tính toán của cô đồng nghiệp, vợ tớ cũng đồng tình, khuyên chị ấy đừng vội vàng, chồng có thể mất nhưng tài sản nhất định phải thâu tóm để nuôi con, tuyệt không cho kẻ thứ ba kia hưởng lợi. Nhưng điều tớ kinh ngạc nhất chính là vợ tớ nói với cô ấy: "Đàn ông đều giống nhau cả thôi chị ạ, nay nói yêu hết lòng, mai có thể đã là kẻ phản bội. Vậy nên chị em mình cứ phải tìm cách phòng thân. Kể cả em đây, tuy giờ vợ chồng đang ấm êm, nhưng biết đâu mai này chồng em sinh tật. Nên em cũng phải tìm cách lập quỹ đen quỹ đỏ, kẻo có ngày lại bị đẩy ra đường tay trắng thì nhục".

Nói thật với cậu, lúc đọc được tin nhắn đấy của vợ tớ, tớ thất vọng tràn trề. Bao nhiêu yêu thương tin tưởng bao năm như bị dội nguyên một xô nước lạnh. Hóa ra vợ mình nói yêu thương mình, sống chung bao năm nhưng vẫn luôn cảnh giác phòng thủ. Cô ấy đã tìm mọi cách để tính toán cho một ngày nếu có chia tay thì cũng không phải thiệt thòi. Tớ chưa từng tiếc cô ấy điều gì. Nhà cửa, xe cộ tớ đều để vợ đứng tên. Cậu thấy tớ có đáng thương không?".

Tôi nói với cậu ấy: Vậy thì có gì mà cậu phải buồn. Vậy chứng tỏ vợ cậu là người biết lo xa. Cô ấy không chỉ lo cho bản thân, còn lo cho tương lai của con mình. Sự đời ai biết thế nào. Như người ta tiêm vaccine để phòng bệnh. Cô ấy cũng chỉ là chủ động tìm cách phòng thân nếu chẳng may mai kia cậu thay lòng chứ đâu phải gom góp tài sản để bỏ cậu đâu. Cậu có dám chắc cậu sẽ không bao giờ phụ bạc cô ấy? Cậu có dám chắc khi cậu dính bùa bả yêu đương rồi còn nghĩ được cho con cái hay không? Nếu cậu dám chắc, thì còn lo gì việc cô ấy có quỹ đỏ quỹ đen cơ chứ?

Thật ra, khi tôi nói với bạn mình như vậy, tôi không biết là có đúng hay không. Câu trả lời của tôi chắc cũng không thể khiến cậu ấy hài lòng. Bởi khi phát hiện người bạn đời mình hết mực tin tưởng yêu thương luôn canh cánh những toan tính riêng trong lòng thì chắc cũng buồn lắm chứ. Nhưng vì sao mà phụ nữ ngay cả khi đang ấm êm đã nghĩ đến ngày chia xa. Chẳng phải là vì đàn ông vốn dễ thay lòng đổi dạ?

Chuyện các bà vợ chỉ lăm lăm tìm cách giữ tiền phòng thân - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trong một hội nhóm kín dành cho phụ nữ tâm sự về chuyện hôn nhân gia đình, có rất nhiều chị em đăng đàn với câu hỏi đau đáu nỗi đau giống nhau: "Tôi vừa phát hiện chồng tôi ngoại tình, giờ không biết phải làm sao hay xử lý như thế nào?". Và phần lớn lời khuyên đều hao hao nội dung giống nhau là: Hãy bình tĩnh tìm hiểu thực hư cho rõ ràng, đồng thời tích cóp gom góp tiền bạc, tài sản dự phòng cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Một ông chồng tệ bạc có thể không cần, nhưng con và tiền thì nhất định phải giành lấy.

Tôi vẫn nghĩ, những lời khuyên này hẳn cũng được rút ra từ rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, từ rất nhiều nỗi đau và nước mắt. Có những người phụ nữ, trong đó có cả hoa hậu, sau khi ly hôn, tay trắng hoàn trắng tay, tiền trợ cấp nuôi con chồng cũng tính toán từng đồng từng cắc. Có nhiều người phụ nữ suốt thuở thanh xuân hao tâm tổn sức vun vén cho gia đình, đến khi chồng thay lòng liền bị đẩy ra đường trong cơn khốn khó. Người thật việc thật như thế xã hội này không thiếu, thậm chí rất nhiều.

Vì ai mà phụ nữ dù đang trong ngày đẹp trời vẫn lo tới mùa giông bão? Vì ai mà các bà vợ đang trong vòng tay chồng đã canh cánh nỗi đau phản bội không xa? Vì ai mà niềm tin cũng phải dè chừng không dám tiêu xài hoang phí? Chẳng phải là vì các ông chồng thường có thói quen vừa muốn ăn cơm nhà, vừa muốn la cà hàng phở, chẳng phải vì các ông chồng "ăn phở" bên ngoài rồi về nhà sẵn sàng hất đổ "bát cơm" hay sao.

Thói đời, đàn ông tử tế sau ly hôn cũng nhiều, nhưng đàn ông tệ bạc cũng không hề ít. Phụ nữ nếu không biết lo cho mình, không thương bản thân mình thì còn chờ ai rủ lòng thương. Vậy nên thay vì buồn trách vợ mình tính toán phòng xa, sao không nghĩ sống thế nào cho vợ mình khỏi lo lắng. Chồng có hết lòng thì mới mong vợ mình hết dạ. Tôi nghĩ như vậy, liệu có phải không công bằng cho đàn ông hay không?