Chủ đề: Tủi thân vì trót “ăn cơm trước kẻng”
Tôi và Cường học chung trường cấp 3, mỗi đứa một lớp chuyên nhưng tình cảm ngây thơ, trong sáng tuổi mới lớn đã kéo chúng tôi đến gần nhau. Ngày ra trường, tuy chưa nói lời yêu nhưng trong lòng chúng tôi đã luôn có nhau rồi. <i/>(Tyfl_2121985@yahoo.com)</i>
Ra trường, chúng tôi đều vào đại học. Dù bận học hành nhưng cuối tuần Cường luôn dành thời gian qua chỗ trọ của tôi, cùng nấu cơm ăn uống rất vui vẻ. Học đại học được một năm, Cường có học bổng đi du học chuyển tiếp 2 năm.
Trước khi đi anh ngỏ lời yêu tôi. Anh nói đã ấp ủ tình cảm rất lâu và mong tôi đón nhận. Khóc khi tiễn anh ra sân bay, tôi nhận lời. Khoảng thời gian hai năm chúng tôi thường xuyên gửi mail, điện thoại cho nhau. Xa nhau tình cảm của chúng tôi thêm nhiều.
Ngày trở về Cường chững chạc, già dặn hơn. Tình cảm ùa về, chúng tôi không đắn đo sự trao và nhận. Mỗi khi gặp nhau ở nhà trọ chúng tôi đều làm chuyện đó. Rồi tôi ra trường, Cường học tiếp Thạc sĩ, cả hai đều nghĩ về đám cưới ở một ngày không xa.
Bạn có thể sẽ nghĩ “lại chuyện tan vỡ của một cô gái cả tin, nhẹ dạ?”. Không bạn ạ, chúng tôi đã kết hôn, đám cưới tráng lệ như bao cặp đôi khác. Nhưng chú rể của tôi, ở anh không có sự hồi hộp, chờ mong nào.
Có thể là tôi nhạy cảm quá, hoặc tôi đúng: Cường thản nhiên với mọi cái đến với mình. Đêm tân hôn, khi tôi chờ đợi, hồi hộp như bao cô dâu mới về nhà chồng, nghĩ sẽ hết mình cho một đêm động phòng hoa trúc, thì anh lăn ra ngủ. Anh ngủ một mạch đến sáng mới quàng tay ôm lấy người tôi. Cả đêm, tôi thức trắng mà khóc. Tôi thầm ước giá như chuyện đó chưa xảy ra, có lẽ anh không đối xử với tôi như vậy.
Ba ngày sau đám cưới, chồng tôi đi suốt, tụ tập bạn bè, rượu bia. Cảm giác cô đơn, trống trải, tủi thân ám ảnh tôi. Tối anh về chỉ làm “chuyện đó” như nghĩa vụ, không nồng nàn, không biết đến cảm xúc của tôi như trước.
Mới làm cô dâu có 1 tuần mà tôi toàn khóc. Tôi nói trong nước mắt nếu biết kết hôn để gánh lấy hậu quả như thế này thì thà không cưới còn hơn.
Tôi cảm thấy tình yêu Cường dành cho tôi đã nhạt dần, không còn mặn mà như trước, dù anh nói tình cảm của anh không thay đổi. Anh vẫn yêu và trân trọng tôi như ngày nào. Nhưng sao tôi không cảm nhận được điều đó? Cuộc sống mới có rất nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng nếu tôi vẫn mãi sống trong tâm trạng thế này, liệu tôi có đón nhận nổi những điều tốt đẹp?