Chủ đề: Mẹ cấm duyên tôi
Tôi và anh quen nhau đến nay là 1 năm 3 tháng, nhưng chúng tôi đã quá hiểu nhau sau 6 tháng sống chung (như người ta vẫn hay gọi là sống thử) - <b>Diễm Phương (14-04-2010 13:47)</b>
Hằng ngày anh đi làm, còn tôi vừa đi học vừa lo cơm nước, áo quần giặt giũ thẳng thớm cho anh. Tuy nhỏ tuổi nhưng việc tài gia nội trợ tôi không tệ so với những người đã thành gia lập thất.
Hai đứa sống chung, gia đình anh biết còn gia đình tôi thì không, chỉ biết là tôi và anh đang quen nhau, vì anh đã xuống quê ở miền Tây ra mắt gia đình tôi vài lần.
Những lần đó ba mẹ tôi vẫn vui vẻ chào đón anh, và anh cũng hứa hẹn chuyện cưới hỏi với gia đình tôi mỗi khi xuống. Nhưng ngày tháng trôi qua không thấy gì ở gia đình anh hết. Yêu thương lo lắng cho con cái là trách nhiệm của ba mẹ, nên lần cuối cùng anh xuống nhà tôi, ba mẹ tôi cũng nói đến chuyện cưới xin. Anh bảo gia đình anh ở ngoài Trung đơn chiếc chỉ có ba mẹ nên khi vào đây phải sắp xếp công việc mới vào được (anh chị em của anh ở TPHCM).
Ngày 16/09/2009 mẹ tôi lên TPHCM thăm tôi. Mẹ biết chuyện tôi đang sống cùng anh qua một người chị họ. Mẹ giận dữ qua phòng trọ của chúng tôi lúc 23h đêm. Đến nơi mẹ gõ cửa, tôi ra mở, còn chưa hết ngạc nhiên đã bị mẹ tiến tới gần đánh ngay tại phòng trọ. Tôi không kịp đỡ, cũng không dám đỡ, cứ để mặc cho mẹ muốn đánh muốn giết thế nào cũng được. Anh đang ngồi bên chiếc tivi, quá bất ngờ với hành động của mẹ tôi và không biết làm gì, anh để mặc cho mẹ đánh, tôi khóc. Vừa đánh mẹ vừa kêu tôi dọn đồ về phòng trọ của chị họ, tôi nghe lời mẹ dọn đồ đi, anh ở lại. Tôi không trách anh đã bỏ mặc tôi, không can ngăn mẹ, vì tôi hiểu tâm trạng anh lúc đó không khác gì tôi.
Sau hôm đó mẹ quay lại phòng trọ của anh. Anh và mẹ tôi cãi nhau ở đó. Sau sự việc này kèm những hiểu lầm khác, mẹ tôi cho rằng anh là người không tốt, lợi dụng tôi. Mẹ điện thoại chửi mắng anh và điện thoại cho gia đình anh chửi mắng rất khó nghe, thậm chí mẹ còn điện thoại lên công ty anh. Tôi đã khuyên ngăn mẹ nhiều lần nhưng không được. Mẹ còn mắng chửi tôi, nói tôi bênh vực anh, bất hiếu với mẹ.
Tôi buồn nhiều lắm, vì tôi rất thương anh và anh cũng vậy. Không phải anh không muốn cưới tôi, không phải anh lợi dụng tôi. 6 tháng sống chung với anh tôi hiểu được anh nhiều lắm. Anh yêu thương tôi thật sự. Những ngày sống chung có những lúc khó khăn, tôi hết tiền (tôi sống bằng tiền chu cấp của gia đình) anh chưa đến ngày lãnh lương, cả hai phải chật vật với cuộc sống nào là tiền nhà trọ, gạo cơm… đủ mọi thứ chứ không đơn giản, nhưng tôi và anh vẫn cố gắng vượt qua được, đói no có nhau. Tôi chưa hề than trách với anh và anh cũng thế, chúng tôi dù đói vẫn cười nói với nhau chứ không vì tiền nong mà cãi vã bao giờ. Những ngày mệt mỏi hay bệnh tật, nửa đêm khuya anh cũng hết lòng lo lắng chăm sóc tôi từ chén cháo, viên thuốc, lau nước nóng cho tôi bớt sốt. Ngược lại tôi cũng vậy. Giá mà tôi và anh có được một cuộc sống gia đình thật sự như bao người khác thì chắc chúng tôi hạnh phúc lắm.
Sau những chuyện xảy ra tôi suy nghĩ nhiều. Tôi quyết định từ bỏ ước mơ của hai đứa, đổi số diện thoại và tìm việc làm thêm ở cửa hàng người bạn để giết chết thời gian, để không nhớ đến anh nữa. Dù vậy, tôi vẫn không quên được anh, đêm về nằm xuống là rơi nước mắt.
Mất liên lạc với tôi 2 tuần anh đi tìm tôi khắp mọi nơi, anh đến cửa hàng bạn tôi để tìm thì thấy xe của tôi. Biết tôi đang ở đó, anh ngồi trước cửa hàng chờ tôi ra về để gặp được tôi.
Thế là tôi và anh không cắt đứt được tình cảm. Chúng tôi lại đến với nhau lén lút, giờ gia đình anh cũng phản đối anh gặp tôi không khác gì gia đình tôi.
Cho đến hôm nay đã tròn 1 năm 4 tháng chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Sáng hôm nay tôi vừa thi hết môn ở trường trung cấp về thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ lại mắng chửi tôi rất khó nghe, mẹ biết tôi lén lút quay lại với anh qua thông tin từ chị họ. Tôi đi học cũng có nhiều áp lực chứ đâu phải đi học là vui là sướng lắm đâu mà còn phải chịu thêm áp lực tình cảm bị gia đình phản đối kịch liệt. Nhiều khi tôi không chịu được, muốn bỏ đi thật xa để không nghe chửi mắng nữa, nhưng tôi không làm được vì không thể sống thiếu gia đình, cũng không thể sống thiếu tình yêu thương với một người mà tôi rất yêu.
Theo các bạn tôi phải làm sao đây? Ba mẹ rất thương yêu tôi. Tôi đi học xa được lo mọi tiện nghi đầy đủ từ phương tiện đi lại đến laptop, điện thoại, thử hỏi làm sao tôi có thể phụ lòng ba mẹ, làm sao tôi sống bất hiếu với ba mẹ tôi được? Tôi sẽ cắn rứt bản thân, lương tâm tôi không cho phép tôi làm vậy. Nhưng nếu tôi còn đến với anh, yêu thương anh thì ba mẹ tôi sẽ từ tôi và cấm tôi bước chân về nhà. Mẹ nói dù anh và gia đình anh có đến nhà quỳ lại thì mẹ cũng không gả tôi cho anh.
Tôi buồn lắm, tôi muốn chết cho xong. Dù mọi người có phản đối thế nào thì chúng tôi vẫn không thể sống thiếu nhau được. Chúng tôi phải làm sao đây?