Chủ đề: “Áo mặc sao qua khỏi đầu”
Tôi vốn là một người con gái xinh xắn, thông minh và giỏi giang, thành đạt. Bố mẹ rất cưng chiều tôi, nâng niu và ấp ủ khiến nhiều lúc tôi thấy mình nghẹt thở.
Đã bao lần tôi tâm sự với bố mẹ, hãy coi tôi là người lớn, hãy cho tôi một chút không gian riêng nhưng mọi lời tôi nói dường như vô nghĩa.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, khi các bạn cùng lớp còn loay hoay tìm việc, tôi đã được đến trường dạy như mơ ước - tôi được giữ lại khoa mình từng học. Rồi tôi chính thức trở thành giảng viên.
Một ngày tôi gặp anh trong hội thảo khoa học trường. Anh cũng là giảng viên trường tôi nhưng khác ngành. Hai chúng tôi ngồi gần nhau, nói chuyện về các vấn đề trong buổi hội thảo. Qua cách nói chuyện, tôi thấy được sự hiểu biết cũng như lòng khiêm tốn của anh. Từ buổi đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, gặp gỡ nhau cùng đi chơi. Những bữa ăn trưa tại trường chúng tôi luôn đi cùng. Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng, trong sáng và êm đẹp.
Anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ tại quê Thái Bình. Mái nhà đơn sơ nhưng chứa chan tình yêu thương, sự tôn trọng. Về nơi đó tôi thấy một cảm xúc khác lạ chưa từng được hưởng nơi mái ấm gia đình tôi. Yêu anh tôi càng yêu gia đình anh hơn, yêu những con người hiền lành, chất phác, sống cởi mở, chan hòa tình cảm.
Nhân ngày sinh nhật mẹ, tôi đã giới thiệu anh là người yêu của tôi, người tôi muốn lấy làm chồng. Bố mẹ bất ngờ vì chưa thấy tôi nói đến chuyện tình cảm bao giờ.
Khi anh ra về, bố mẹ nói chuyện với tôi và nhất định không đồng ý mối tình này. Bố mẹ ngăn cản nhưng không cho tôi một lời giải thích. Anh chưa biết gì nên vẫn vui vẻ mỗi khi nói chuyện với tôi, anh không biết lòng tôi đang nhiều sóng gió. Tôi gượng ép mình để anh không nhận thấy những điều đó, lòng tôi buồn rười rượi.
Sau này, tôi mới biết mẹ đã hẹn anh đến nhà nói chuyện khi tôi đi công tác. Mẹ cấm anh không được liên lạc với tôi và hãy rời xa tôi. Lý do đơn giản vì nhà anh ở quê không phù hợp.
“Sĩ diện” bị tổn thương, anh thật sự làm theo lời mẹ tôi muốn. Chuyến công tác kết thúc tôi trở về mong gặp anh lắm nhưng anh đã khước từ lời hẹn của tôi. Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình lại kết thúc như thế. Tại sao phải kết thúc khi chúng tôi còn yêu nhau đến vậy? Khi đã từng quyết tâm sống hết đời cho nhau? Anh lẳng lặng bỏ đi và không giải thích thêm gì với tôi nữa.
Ngày nào đi làm về tôi cũng được một bài giáo huấn từ mẹ. Mẹ nói sở dĩ làm vậy chỉ vì mong tôi được hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Mẹ không thể hiểu hạnh phúc của cuộc đời tôi chính là cuộc sống bên cạnh anh ấy. Mẹ đã cắt đi hạnh phúc của cuộc đời tôi. Tôi có thể làm gì khi anh đã rời xa tôi, khi anh không muốn tiếp tục cùng tôi trên con đường kiếm tìm hạnh phúc?
Mai Trang