Chồng vô sinh, có nên xin con từ người khác?
(Dân trí) - Em đang đứng trước một lựa chọn vô cùng nghiệt ngã. Em kết hôn được hơn một năm. Cuộc hôn nhân của vợ chồng em không nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng, vì bà vốn đã nhắm cho anh một cô gái khác, là con gái bạn thân của bà...
Để đến được với nhau, chồng em cũng đã phải vài lần bị chửi là “bất hiếu” vì không nghe lời mẹ, chính điều đó càng khiến em tin tưởng em không chọn lầm người. Em tự nhủ lòng mình, khi đã về làm vợ anh rồi, em sẽ cố sống cho vừa lòng mẹ anh, sẽ cố gắng làm vợ hiền dâu thảo.
Hơn một năm rồi mà vợ chồng em vẫn mong ngóng mãi chưa thấy tin vui. Mỗi lần có ai hỏi: Con dâu bà đã “có gì” chưa? Là mẹ em lại mát mẻ bảo “ chắc nó tịt mất rồi” khiến em vừa tủi thân lại vừa lo lắng. Em đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận khả năng sinh nở của em hoàn toàn bình thường. Để yên tâm em đi kiểm tra ở một bệnh viện khác, bác sĩ cũng kết luận y như thế. Bác sĩ bảo có thể vấn đề ở chồng em, nên bảo chồng đi kiểm tra, có vấn đề gì còn biết lối chạy chữa. Lúc đầu em đề nghị với chồng, anh ấy tỏ ra khó chịu: “nhìn anh khỏe mạnh thế này làm sao lại không có con được”. Em phải tỉ tê thuyết phục mãi anh mới chịu đi kiểm tra. Và kết quả khiến hai vợ chồng chết đứng. Chồng em vì quá bất ngờ nên bật khóc ngay trong phòng khám. Bác sĩ nói chồng em bị vô sinh do chứng teo tinh hoàn. Trong những trường hợp vô sinh khác, có thể có con bằng thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng của chồng, nhưng với vợ chồng em muốn có con bằng tinh trùng của chồng là hi vọng cực kì thấp. Bác sĩ nói chúng em có thể có con bằng cách xin tinh trùng từ một người đàn ông khác, đồng thời khuyên cả hai nên giấu kín chuyện này, tránh những dèm pha dị nghị của mọi người.
Nói thật, chưa bao giờ em nghĩ em sẽ sinh con mà cha nó không phải là chồng mình. Nhưng trong tình thế như bây giờ, muốn có con có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Chồng em cũng đồng ý với giải pháp bác sĩ đưa ra nhưng không đồng ý việc giấu mọi người trong gia đình. Anh nói một việc hệ trọng như thế không thể giấu được. Nói đến đó em càng cảm thấy hoang mang lo sợ. Mẹ chồng xưa giờ vốn đã không ưa em, vậy thì liệu bà có chấp nhận một đứa trẻ không máu mủ nòi giống nhà mình. Rồi đứa trẻ sinh ra liệu có nhận được tình yêu thương của mọi người trong nhà chồng hay không? Còn chồng em, anh có thể thương đứa trẻ như chính con ruột của mình hay lỡ may những khi cơm không lành canh không ngọt anh lại lấy cứ đó ra gây sự?. Em còn lo xa đến mức, lỡ sau này anh thay lòng đổi dạ bỏ rơi mẹ con em, thì chẳng phải con em sẽ trở thành đứa trẻ bất hạnh? Bao nhiêu mối lo âu cứ hiện ra khiến em vô cùng căng thẳng. Đã có lúc em nghĩ, hay là thôi, mình đã yêu anh rồi thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, coi như vợ chồng mình không được trời thương thì đành chịu vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh hai vợ chồng suốt đời không con cái, có chắc là mái ấm sẽ được bình yên?
G.L