Chồng ngáy, cực lắm thay!
Nhiều lúc tôi thấy mình quá thiệt thòi khi phải hưởng một trong những cái khoái nhất của đời người trong một không gian đầy những âm thanh như tiếng bò rống, tiếng heo rít, lúc trầm lúc bổng, lúc thanh lúc khàn mà ông chồng gây ra.
Nhiều đêm không ngủ nổi, tôi đành nằm ngắm chồng hồn nhiên "kéo bễ", đếm đủ từng cái trứng cá cả to lẫn nhỏ trên khuôn mặt, trong ánh đèn lờ mờ.
Rồi tôi phải nhờ đến sự giúp sức của hai cục bông gòn. Tình hình cũng được cải thiện đi tí chút song vẫn chả thấm vào đâu. Tôi thức dậy sau một đêm chập chờn, mắt sưng húp còn thủ phạm gây ra chuyện ấy tỉnh queo tuyên bố "anh hứa sẽ cố gắng sửa".
Rồi tôi tính đến chuyện ngủ xoay chiều để tiếng ngáy không dội thẳng vào tai. Nhưng quả thật là khi yêu người ta mù quáng. Tôi giận mình đã không tính đến vấn đề này trước khi quyết định chung sống với ông xã.
Người tôi gọi là chồng nặng hơn 80 ký, và cái giường rộng 1,6m chỉ còn đủ một vạt nhỏ cho hai mẹ con tôi co quắp lấy nhau. Mà tiếng ngáy khiến cả con bé cũng bỗng chốc giật mình đánh thót và ôm chặt lấy mẹ. Không lẽ ngủ riêng, mà ngủ vào đâu trong cái nhà tí hon này?
Từ khi lấy chồng, chưa đêm nào tôi có được một giấc ngủ ngon. Sản phẩm của những đêm chập chờn là một cơ thể mệt mỏi và một ngày làm việc lơ mơ. Tôi cũng trở nên cáu bẳn và chẳng thể tập trung vào được việc gì, thậm chí mất hứng mỗi khi gần chồng. Cực chẳng đã, tôi quyết định tổ chức một cuộc họp chỉ có hai người, giãi bày hết bức xúc của mình. Tình hình sau đó vẫn là... ngáy tiếp.
Chồng tôi áy náy: "Anh biết là em khó chịu lắm nhưng biết làm thế nào?". Mà bản thân tôi cũng thấy thương chồng bởi anh đâu có chủ tâm "phá đám" giấc ngủ của vợ. Chứng ngủ ngáy xuất phát từ cái thân hình quá khổ và chứng thiếu máu não của anh. Nhiều lúc thấy chồng phồng miệng lên trước khi đủ sức để thồi phù phù ra một cái và hai môi rung lên bần bật, da mét tái xám vì thiếu oxy lên não, tôi nghĩ anh cũng chẳng sướng gì trong giấc ngủ ấy.
Tôi lân la khắp nơi để tìm hiểu về ngủ ngáy, mong có được cách điều trị tốt nhất cho chồng. Và vì thế cũng thấy lắm người cùng cảnh. Một chị tâm sự, có lần điên quá vì không ngủ được, đạp chồng gãy một dải xương sườn. Có chị tìm cách bịt mũi chồng lại, chồng giật mình tỉnh dậy hỏi "có chuyện gì hả em?" rồi hứa "anh sẽ cố" và ngáy tiếp. Rồi cũng có người sau một thời gian bức xúc vì chồng "ngáy như cái máy cưa cây" tưởng đến phải bỏ nhau, giờ thì "khó ngủ nếu không nghe thấy tiếng ngáy của chồng".
Rồi chị em truyền nhau những kinh nghiệm có thể xem là "đỡ chút nào hay chút ấy" kiểu như, khi chồng đang "kéo gỗ" lấy một chiếc giày hoặc dép chồng đi úp xuống, chiếc kia để bình thường. Vậy mà có ối người nói rằng họ thành công với cách ấy.
Trăm chuyện dở khóc dở cười quanh ngủ ngáy, mà cái đáng khóc nhiều nhất là cả các bác sỹ cũng bảo tôi rằng, chứng ngủ ngáy của chồng chỉ có thể cải thiện chứ không thể loại bỏ. Tôi vẫn cứ mơ một ngày nào đó được ngủ thẳng giấc từ tối đến sáng, nhưng thôi không oán hận chồng nữa, và vẫn loay hoay hàng đêm để át tiếng ngáy như chuông đổ bên tai ấy.
Theo Thảo Linh
Gia Đình Trẻ