Chồng mất, em chồng lật mặt tráo trở
(Dân trí) - Cách đây 2 năm, chồng tôi không may qua đời vì tai biến mạch máu não. Anh ra đi để lại cho tôi 2 đứa con thơ, cuộc sống của ba mẹ con rơi vào cảnh xáo trộn và thiếu thốn khủng khiếp vì nhà không còn nóc.
Nghĩ đến những ngày tháng ấy tôi vẫn không cầm nổi nước mắt. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Hai vợ chồng với hai đứa con, nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi chỉ là dân lao động, buôn bán nhỏ. Hai vợ chồng cùng làm chủ một tiệm bán hoa. Chồng tôi có thêm nghề sửa máy, anh hùn vốn chung cửa hàng sửa máy với một người bạn. Cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi nào.
Khi anh đột ngột mất, tôi ngoài đau đớn vật vã chưa thể nhìn ra điều gì xa hơn. Tôi không thể ngờ chuỗi ngày trước mắt của ba mẹ con lại lao đao, khốn đốn tới vậy.
Vì không biết gì về công việc chồng đang làm trước khi qua đời, nên tôi quyết định rút lui khỏi cửa hàng sửa máy, chỉ tập trung với cửa hàng hoa. Ngày ấy tôi cứ đinh ninh, mình đang cưu mang em chồng làm cùng, thì hai chị em sẽ chèo chống được.
Số là ngày đó, cô em chồng tôi, chồng của cô ấy nghiện đang đi cải tạo vì tội trộm cắp tài sản. Cô ấy cũng có 2 đứa con, đều lớn hơn 2 con nhà tôi. Chồng tôi lúc còn sống thương em nên bảo tôi "đưa nó vào cùng làm hàng hoa, cưu mang em khi khó". Thật không ngờ em chồng lại là người vô ơn. Vài năm làm cùng cửa hàng hoa đã quen nghề quen mối, lại tới hạn chồng cô ấy ra tù, vợ chồng cô ấy muốn xoay ra làm riêng.
Em chồng không muốn chung lưng cùng tôi, tôi chịu. Nếu cô ấy nói thẳng việc muốn làm riêng tôi cũng ủng hộ. Nhưng vợ chồng cô ta lại nghĩ kế muốn lấy chính cửa hàng hoa mà tôi đang thuê, vì lượng khách đã có, cửa hàng làm ăn tốt.
Cô ta tìm cách bôi nhọ tôi, rêu rao gọi điện nói xấu tôi đến tận quê chồng. Chẳng hiểu đến mức nào nhưng tôi đã nghe bóng gió xa xôi về việc nhà nội cho rằng tôi chăm sóc chồng không ra gì, chuyện vợ chồng lại khiến anh lao lực nên mới chết non, chết yểu.
Không còn chồng, mất đi sự hậu thuẫn ủng hộ của bố mẹ chồng, tôi đã thua quá nửa trong trận chiến với em chồng. Cho đến khi cô ta đoạt cả chìa khóa cửa hàng, tìm cách ký được hợp đồng mới với chủ nhà và xúi họ chấm dứt hợp đồng của tôi trước thời hạn thì tôi mới hiểu rằng mình đã bị chính người trong nhà hại, đã gặp phải phường ăn cháo đá bát.
Tôi đưa các con về quê gặp bố mẹ chồng, những mong họ bảo ban lại con gái, để cô ấy thấy điều hơn lẽ thiệt, vì tôi cứ nghĩ dù sao hai đứa nhỏ nhà tôi cũng là cháu ông bà. Ông bà có thể không thương dâu, nhưng nhất định sẽ thương cháu. Chẳng ngờ ông bà trả lời rằng ý em chồng tôi đã quyết, ông bà cũng không nói được. Ông bà lại khuyên tôi làm chị trong nhà thì nên nhường nhịn các em, nói tôi cứng nghề bắt đầu lại ở đâu chẳng được. Ông bà bảo sẵn sàng cưu mang đứa lớn nhà tôi (chắc vì nó là cháu trai). Còn tôi trong lòng đã uất ức nên trả lời tôi không cần, dắt hai con đi.
Từ ấy tôi quyết không nhìn nhà nội, chỉ một mình nuôi dạy các con dựa vào bố mẹ đằng nhà tôi. Tôi đã trải qua những tháng ngày tồi tệ, nhiều tháng liền không kiếm nổi một xu nuôi các con. Bố mẹ tôi tuổi già chẳng dư dả gì cũng phải nhường cơm sẻ áo cho con gái và các cháu. Nỗi đau ấy, tình thương ấy đời này tôi không bao giờ quên.
Bao nhiêu tháng ngày khổ cực nuốt nước mắt vào trong dần cũng đi qua. Giờ ba mẹ con bắt đầu sống tốt hơn, việc kinh doanh tôi gây dựng bắt đầu đến ngày hái quả ngọt. Nhưng nghĩ chuyện cũ, lòng tôi vẫn đầy hận thù, mong một ngày có thể đòi lại công bằng cho mình và các con.
Hồng H.