Chồng lương 30 triệu đồng, tôi vẫn phải vay tiền tiêu vì một quy tắc ngầm
(Dân trí) - Mấy tháng nay tôi rơi vào trạng thái hối hận khi ngày đầu hôn nhân đồng ý với quy tắc tiền ai người nấy giữ mà chồng đưa ra.
Tôi 35 tuổi, làm việc cho một công ty ở Hà Nội, thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi cùng tuổi, thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng.
Chúng tôi yêu nhau hai năm rồi mới kết hôn. Khi còn yêu, cả hai khá sòng phẳng về tiền bạc. Lần đầu anh mời ăn thì lần sau tôi chủ động thanh toán. Quà cáp vào những dịp lễ, Tết cũng tương tự, không ai đặt nặng chuyện người này phải chi nhiều hơn người kia.
Khi ấy mức lương của tôi còn đang được tháng 15-20 triệu đồng. Tôi nghĩ mức lương của mình khá ổn, không cần quá phụ thuộc vào bạn trai. Đi ăn, đi chơi tôi đều chủ động chia sẻ chi phí. Chúng tôi yêu nhau bình yên, thu nhập của cả hai đều ổn định nên cũng dần tính chuyện lâu dài.
Khoảng 4 năm trước, sau khi đưa nhau về ra mắt gia đình, chúng tôi bàn đến chuyện kết hôn. Từ thời điểm xác định cưới, hai đứa bắt đầu nói chuyện cụ thể hơn về tiền bạc.
Vì khi ấy chưa có con, chưa phải lo quá nhiều khoản trong gia đình, chúng tôi thống nhất nguyên tắc tiền ai người nấy giữ.
Thời gian đầu hôn nhân, tôi không thấy có vấn đề gì. Lương của tôi đủ để trang trải cuộc sống cá nhân, tôi phụ trách tiền chợ và những khoản sinh hoạt hằng ngày. Chồng mua sắm thêm thiết bị, đồ dùng trong nhà.

Tôi không biết phải làm sao để chồng hiểu hoàn cảnh của mình (Ảnh minh họa: iStock).
Sau đó, chúng tôi quyết định mua nhà và sinh con. Chồng phụ trách khoản trả góp tiền nhà hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi đảm nhiệm phần chi phí ăn uống, bỉm sữa và những khoản lặt vặt cho con.
Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách phân chia cũ, tiền ai người nấy giữ, không có khoản chung cố định. Tôi từng nghĩ cách này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình, cho đến khi con lớn hơn, đi học, tôi lỡ kế hoạch mang bầu đứa thứ 2.
Tiền học, tiền sữa, bỉm, thuốc men, quần áo, đồ dùng, tiền thăm khám... và đặc biệt là mỗi lần con ốm thì chi phí lại đội lên.
Công việc của tôi cũng bắt đầu bị ảnh hưởng khi ốm nghén, rồi lại thêm con nhỏ thi thoảng bệnh phải xin nghỉ. Thu nhập từ mức 15-20 triệu đồng mỗi tháng giảm xuống chỉ còn hơn 10 triệu đồng. Trong khi đó, các khoản chi tiêu của gia đình không giảm mà ngày càng nhiều.
Có tháng tôi phải lấy khoản này bù khoản kia. Có thời điểm hết tiền, tôi phải vay bạn bè để xoay xở đến cuối tháng.
Đương nhiên, những lúc khó khăn tôi cũng nói với chồng. Anh vẫn đưa thêm cho tôi vài triệu đồng mỗi tháng. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu nếu con ốm một trận hoặc trong nhà cùng lúc phát sinh nhiều khoản phải mua sắm.
Tôi đề nghị vợ chồng nên có một khoản tiền chung để lo cho gia đình. Hoặc đơn giản hơn, chồng có thể đưa cho tôi một nửa thu nhập, anh giữ lại một nửa để chi tiêu cá nhân, phần còn lại để tôi chủ động lo những khoản chung. Nhưng chồng tôi không đồng ý.
Anh nói bao năm nay anh cũng vất vả đi làm, tiền lương của anh phải dành để trả khoản vay mua nhà. Bây giờ nhà đã trả xong nợ, tôi lại muốn anh đưa tiền cho tôi giữ, anh cho rằng tôi "quá khôn ngoan", bắt anh gánh nợ mấy năm nay, giờ hết nợ lại đòi giữ lương. Anh nói mình muốn được sống thoải mái một chút sau những năm tháng vất vả làm việc, trả nợ.
Anh nhắc lại quy tắc từ đầu hai vợ chồng đã thống nhất tiền ai người nấy giữ. Anh sẽ đưa tôi thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, còn việc đưa nửa số lương, anh không đồng ý. Tôi rơi vào cảnh không biết phải làm thế nào, vì từ đầu chính tôi cũng đồng ý quy tắc đó. Tiền mua nhà đúng là do mình anh bỏ ra. Tôi đành im lặng, nhưng mấy tháng nay tôi thật sự không kham nổi nữa.
Tôi nói với chồng rằng mình không còn tiền, anh lại hỏi lương của tôi đâu. Chúng tôi lại cãi nhau.
Mỗi tháng tôi nhận lương hơn 10 triệu đồng, trang trải hàng loạt khoản từ tiền ăn uống, tiền học, bỉm sữa đến những chi phí phát sinh của con. Tôi gần như không còn một đồng để chi tiêu cho bản thân.
Có tháng vừa nhận lương, tôi đã phải tính toán xem khoản nào cần thanh toán trước, khoản nào có thể khất lại. Tiền của tháng này chưa kịp đủ đã phải nghĩ đến các khoản của tháng sau.
Tôi càng nói, chồng càng nghĩ tôi không biết vun vén. Anh cho rằng với mức lương của tôi cộng thêm số tiền anh đưa, nếu vẫn không đủ thì vấn đề nằm ở cách tôi chi tiêu.
Câu nói của chồng khiến tôi tức giận, bế con về nhà mẹ. Tôi không hiểu tại sao rõ ràng anh có hàng chục triệu nhưng chỉ đưa cho tôi 5 triệu đồng, tại sao không giúp đỡ tôi?
Tôi biết tiền nhà là anh ấy trả, nhưng trong những năm qua, tiền ăn uống, bỉm sữa, tiền học và rất nhiều khoản liên quan đến con chủ yếu do tôi chi trả. Nếu không phải thu nhập giảm suốt, không đủ lo cho gia đình, tôi cũng chẳng nhắc đến chuyện giữ lương của anh làm gì.
Tôi hối hận vì quá tự tin vào thu nhập của bản thân nên từ đầu đã đồng ý tiền ai người nấy giữ, để giờ lâm vào cảnh chồng thì dư vài chục triệu, mà vợ lại phải đi vay người ngoài tiền tiêu mỗi tháng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!





