Chuyện của tôi
Chồng có ý định ngoại tình với người cũ
(Dân trí) - Chúng tôi yêu và lấy nhau đã được 4 năm 1 tháng 2 ngày, cùng trải qua những giây phút tràn ngập hạnh phúc, hờn dỗi rồi buồn rầu. Lấy nhau được khoảng 1 năm, bằng tiền vay mượn và chút vốn dành dụm của anh, chúng tôi cũng có nhà riêng để ở.
Tình yêu thương của chúng tôi đã được kết tinh thành một bé gái mà tôi đang mang trong mình gần 9 tháng. Mọi người trong cơ quan và mấy người hàng xóm của tôi đều nói, cuộc sống vợ chồng tôi như vậy là quá tốt rồi.
Có được căn nhà riêng cũng đồng nghĩa với việc 2 vợ chồng phải gánh trên mình món nợ khá lớn. Đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn, vợ chồng chia sẻ với nhau từng đồng. Chồng tôi đi làm cách nhà 20 km, có khi anh chỉ có trong mình 50.000 đồng. Tôi thấy thương anh vô cùng. Tuy vậy chúng tôi đã rất hạnh phúc, ít nhất đó là cảm nhận của bản thân tôi.
Vào một ngày xấu trời, tôi cảm thấy mệt, chồng bảo tôi nghỉ ở nhà cho khỏe. Tôi đã mở máy tính vào face book của anh.Cũng chỉ định đọc những điều vui vui trên facebook anh hay có, nhưng một dòng tin nhắn hiện ra đập vào mắt tôi “Em đâu rồi…”. Linh cảm người vợ cho tôi biết có gì đó không bình thường. Tôi đọc…
Ngày 23.9: “Làm gì mà tâm trạng vậy em, vc lại có chuyện gì hả….”
Ngày 17.10: …
Ngày 18.10: “Nói chuyện được với em thấy cũng khó nhỉ, nhiều lúc muốn nói chuyện với em mà thấy khó quá, không nói chuyện được lại thấy nhớ nhớ. Hihi…”
Ngày 21.10: “Giá như trước đây khi mình quan hệ với nhau như vậy mà em có em bé thì bây giờ mọi chuyện khác rồi nhỉ? Lúc đó mình quan hệ tự nhiên như vậy, em có muốn mình có em bé ko?”
Ngày …
Tôi không muốn đọc nữa.
Đây là chồng tôi sao? Nước mắt tôi chảy dài, lòng tôi như thắt lại. Tôi muốn phá tung mọi thứ. Con tôi đang đạp. Con nhắc nhở tôi. Con ơi, mẹ thương con quá! Mẹ chỉ muốn nói với con những lời mẹ vẫn thường thủ thỉ với con rằng “Bố con là người tốt, bố rất yêu mẹ con mình con ạ”.
Giá như hôm nay tôi đi làm, tôi không ở nhà, không mở chiếc máy tính đó. Như vậy tôi đã không biết chồng mình tồi tệ thế nào. Anh nhớ mong người yêu cũ sao, nghe anh nói cô ta không tốt đẹp gì cơ mà, sao anh còn luyến tiếc, anh coi tôi là gì trong lòng anh?
Hàng trăm ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, thất vọng tràn trề, đau khổ tột cùng. Từ khi yêu nhau tới giờ chưa bao giờ tôi có cảm giác căm hận anh đến vậy. Tôi gọi điện cho anh, cho người chị gái mà anh luôn tôn trọng, rồi cho cô ta …
Anh đang đi làm, 20 km cách nhà, anh chạy về giữa buổi vì lo lắng, lo lắng cho con gái chúng tôi hay cho tôi, hay cho cả 2 mẹ con? Giá như anh lao vào ôm tôi mà giải thích và an ủi thì có lẽ tôi sẽ bớt đau khổ. Nhưng hết buổi chiều, hết buổi tối, hết đêm! Anh im lặng! Lòng tôi như đang bị một vật sắc cào xé. Nước mắt tôi lại chảy mỗi khi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ, toàn những điều bất hạnh. Trời ơi, chẳng lẽ tình yêu thương của 2 mẹ con tôi không đủ bao bọc trái tim anh sao? Con tôi đang đạp trong bụng. Cảm ơn ông trời, ông trời thương xót ban cho tôi được làm mẹ, nhờ có con mà giờ tôi bớt cô đơn trong ngôi nhà của mình.
“Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em …”. Tối qua anh giải thích, nội dung chat giữa anh và cô ta chẳng qua chỉ là đùa cợt cho vui, có chăng chỉ là một chút thăm dò chứ anh không hề có ý đó”.
Anh thề thốt rằng từ ngày đó đến giờ anh chưa hề có hẹn hò, chưa hề gặp cô ta và trong lòng anh cũng không bao giờ có ý nghĩ sẽ có quan hệ tình cảm.
2 vợ chồng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh giải thích, tôi cũng nói anh nghe về suy nghĩ và mong muốn của tôi. Tôi rất muốn tin rằng câu chuyện giữa anh và cô ta chỉ là đùa vui, nhưng không thể. Đầu tôi cứ mãi nhớ về những lời yêu thương của 2 con người tội lỗi đó. Lòng tin của tôi dành cho anh không còn. Tôi nên làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
HVH