Chồng, bạn trai, và tôi

(Dân trí) - ... thậm chí mọi việc còn phức tạp hơn bạn tưởng.

Chồng, bạn trai, và tôi - 1

Được rồi, tôi đã đánh lừa cảm giác của bạn rằng đây có thể là một câu chuyện ngoại tình. Nhưng không phải. Đây chỉ là câu chuyện về người chồng đã qua đời của tôi, và người bạn trai hiện tôi đang có, người mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi tìm thấy anh ấy vào thời điểm mình không hề tìm kiếm.

Tôi là bà góa gần 1 năm rồi, kể từ khi người chồng rất đẹp của tôi ra đi trong vòng tay tôi vì bệnh u não. Khi ấy anh 35 tuổi. Chúng tôi đã có 3 năm hôn nhân, tôi luôn bên anh, đặt lịch từng buổi xạ trị, luôn chắc chắn rằng anh ấy uống thuốc hóa trị mỗi tối đúng giờ, vào lúc chúng tôi xem phim. Sáng tôi sẽ thức dậy thật sớm chăm con để anh có thêm thời gian ngủ cần thiết để có thể tồn tại được.

"Đừng lo, bạn vẫn trẻ và đẹp, rồi sẽ tìm được ai đó thôi", hơn một người nói với tôi như vậy sau tang lễ của chồng tôi. Khi ấy tôi 31, và chẳng muốn tìm một người đàn ông mới nào, bởi người tôi yêu thích nhất đang nằm dưới nắm đất kia.

Nhưng tôi biết họ đúng. Tôi sẽ tìm ai đó, một người yêu tôi, có thể vì quá khứ của tôi, hoặc bất chấp quá khứ của tôi. Đàn ông thường bị thu hút bởi sự mạnh mẽ, và cả những vết sẹo. Nhiều tháng sau khi chồng tôi qua đời, nhiều người đến hỏi tôi "có muốn cho cả hai một cơ hội?". Tôi đã thử. Vì tôi đủ cô đơn để muốn một nụ hôn, để ngồi bên bàn ăn tối cùng ai đó, nhưng trái tim tôi cũng đủ chết để nghĩ mình không bao giờ sống lại nữa, để nghĩ mình sẽ dành trọn phần đời còn lại yêu Aaron đẹp đẽ tội nghiệp của tôi.

Aaron và tôi gặp nhau vào mùa Thu năm 2010. Buổi hò hẹn đầu tiên kéo dài 6 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng một cái bắt tay. Mỗi thế thôi, chúng tôi đã bên nhau. Cả ngày chat trên mạng (xin lỗi các sếp cũ của tôi), và tối nào có thể là chúng tôi lại bên nhau. Có thể chúng tôi sẽ lặng lẽ làm việc trên chiếc ghế sofa dài, bên laptop, có thể là cùng xem show truyền hình yêu thích, cùng đi hộp đêm hay làm bánh giáng sinh với bạn bè.

Thế rồi người yêu hoàn hảo, khỏe mạnh của tôi trở bệnh, ốm khủng khiếp. Tình yêu của tôi dành cho anh tăng lên gấp 3, gấp 4 theo mỗi lần rút máu, hóa trị, và chụp MRI.

Chúng tôi kết hôn 2 tuần sau khi anh trải qua cuộc phẫu thuật mổ não để lấy đi khối u to bằng quả bóng golf. Chúng tôi đã nói cùng câu mà bố mẹ, ông bà đã nói: "Qua khó khăn hay hạnh phúc, khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta".

Khối u não đã khiến cơ thể anh đi xuống một cách tàn nhẫn, cướp đi khả năng tự chủ của anh mỗi ngày. Bệnh tật của anh đi cùng với rất nhiều hóa trị và xạ trị, chúng tôi không thể được phép chia sẻ ly nước hay "trao đổi chất dịch cơ thể" - một cách nói bóng bẩy của ngành y ám chỉ chúng tôi không còn có thể gần gũi nhau.

Khi cái chết chia lìa chúng tôi, chúng tôi đang nằm bên nhau trên cùng chiếc giường nhỏ xíu của bệnh viện. Aaron thở hắt ra lần cuối và không còn hít vào nữa. Trái tim tôi vỡ tung, tôi nhận ra bí mật của cuộc sống là hãy yêu, yêu nhiều vào khi bạn còn có thể.

Vào ngày chồng tôi phẫu thuật não lần đầu tiên, tôi đã xăm hai hình tim nhỏ lên cổ tay, đều do chồng tôi vẽ. Một hình hướng vào tôi, một hình hướng ra ngoài. Đó là sự nhắc nhở nho nhỏ của tôi với bản thân, rằng tình yêu anh dành cho tôi không bao giờ ra đi cả, và tôi có thể mang tình yêu này trao cho người khác, sẽ luôn có đủ, không bao giờ mất đi.

Một năm sau, tôi ngồi bên một người lạ trên sân nhà một người bạn. Anh ấy dễ thương và vui tính, có chút nhút nhát nhưng anh ấy không tỏ ra kinh ngạc đến kỳ dị khi tôi nói "kể tôi nghe về vụ ly hôn của anh đi".

Người lạ hóa ra lại đầy quan tâm và tử tế. Anh ấy nhìn vào mắt tôi rất nhiều. Anh ấy cười nhiều trước những câu nói đùa của tôi và anh ấy còn không dùng Internet nên tôi có thể kể anh ấy nghe những mẩu viết nổi tiếng trên Tweeter, còn anh ấy sẽ nói tôi siêu "nhiều chuyện". Anh ấy không phải Aaron. Anh ấy không cần phải là Aaron.

Có một phần trong tim tôi đã luôn bị chiếm hữu rồi, phần tình yêu tôi đã dành hết cho Aaron. Song điều kỳ diệu của trái tim là nó được xây dựng như ngôi trường phù thủy Hogwarts: Luôn có những căn phòng bí mật, những thông điệp bí mật mà chính bạn còn không biết nó tồn tại, nơi tình yêu mới được ươm mầm bên những nỗi đau, nỗi cô đơn, hạnh phúc, và cả những bất an của bạn. Phần tuyệt vời nhất nằm ở chỗ, bạn có thể có tất cả các cảm xúc ấy cùng một lúc.

Chúng tôi đã ở trên sân nhà một người bạn chung hôm ấy, chờ đốt lửa mùa đông. Ghế của anh ấy đột nhiên gãy chân, sụt xuống khi anh ấy đang giới thiệu về bản thân, rượu văng lên cả mũi. Chúng tôi ở lại nhà bạn cho đến tận nửa đêm, và khi ra về, tôi tìm kiếm qua bạn của bạn của bạn của bạn bè trên facebook, cho đến khi tìm thấy anh ấy, gửi tin nhắn để nói tôi đã vui vì buổi gặp gỡ hôm nay thế nào. "Tôi nghĩ anh rất đẹp trai và hài hước", tôi đã gõ như vậy, "anh nên mời tôi đi chơi".

Anh ấy tên là Mr. Hart, anh ấy thích hình xăm của tôi, đó chính xác là điều tôi muốn.

Huyền Anh
Theo Elle

Chồng, bạn trai, và tôi - 2