Chồng bạn có... ngoan không?
Chồng ngoan chẳng phải là đáp ứng được hết những gì vợ anh ta mong muốn. Mà chỉ cần biết lắng nghe vợ mình khi cô ấy nói. Mà chỉ cần ôm cô ấy thật chặt khi cô ấy rơi nước mắt...
Tôi vẫn tự trào rằng mình là chồng ngoan đạt chuẩn nên được vợ yêu thương. Là tự trào vì nói thật, trong cuộc đời, làm gì có cái chuẩn nào là chồng ngoan hay chồng hư đâu, để dám tự nhận mình là chồng ngoan.
Phải, mỗi cuộc hôn nhân đều có một màu sắc khác nhau, kỳ vọng khác nhau, mong muốn khác nhau. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình có hạnh phúc hay không, hôn nhân của mình có ổn hay không. Thế nên mới có chuyện người ngoài nhìn vào thì ao ước mà người trong cuộc lại chán bấy ra. Tôi gặp nhiều cuộc hôn nhân như thế. Tôi biết nhiều cặp vợ chồng lệch pha như thế!
Là khi ấy, ao ước của người này lại chẳng phải là điều làm được của người kia. Ao ước nhiều khi là vô cùng trong khi làm được hay không lại có giới hạn. (Và còn là điều có muốn làm hay không nữa).
Bi kịch xảy ra là khi hai con người ấy không tìm ra được tiếng nói chung, không chia sẻ được cùng nhau những mong muốn, không nói ra được tiếng lòng mình.
Tôi chẳng có mẹo gì, kế chi cho hôn nhân của bạn. Bởi mỗi cuộc hôn nhân đều mang một màu sắc khác nhau. Chẳng thể áp dụng kinh nghiệm làm chồng của người này cho người khác, chẳng đem mẫu chuẩn của ai đó cho chồng mình. Ai cứ cố công như thế sẽ chỉ khiến cho cuộc hôn nhân của mình thêm vài phen sứt mẻ. Là tôi nói thật.
Chồng ngoan chẳng phải là đáp ứng được hết những gì vợ anh ta mong muốn. Mà chỉ cần biết lắng nghe vợ mình khi cô ấy nói. Mà chỉ cần ôm cô ấy thật chặt khi cô ấy rơi nước mắt. Mà chỉ cần cho cô ấy biết bạn luôn có mặt lúc cô ấy cần.
Nhưng chồng ngoan thì cần phải có một người vợ thế nào đó chứ!
Bởi đừng nghĩ rằng việc làm chồng là chỉ của người đàn ông!
Đừng chỉ đòi hỏi chồng!
Việc làm chồng của anh ta thế nào còn tuỳ việc vợ của anh ta ra sao.
Nó cũng giống như việc bạn không thể đòi hỏi chồng mình phải lừng lẫy khi mà chính bạn lại quá lìu tìu. Muốn chồng chăm sóc, quan tâm đến mình nhưng chính mình lại CHỈ LÀM nếu mình muốn. Có nực cười không khi bạn luôn muốn chồng mình chăm sóc mình trong khi chính mình lại chưa làm tốt nhất điều đó? Có nực cười không khi chồng mình khát khao điều gì mà mình không hề biết (hoặc nghĩ sai) nhưng lại cứ muốn chồng mình phải hiểu những khát khao của mình?
Tôi biết có nhiều cuộc hôn nhân mà vợ chồng mỗi người một ao ước thầm kín, mỗi người giữ một bí mật riêng tư, mỗi người giữ một thất vọng trong lòng…
Là vợ chồng, sao không nói chuyện với nhau nhiều hơn?
Là vợ chồng, sao còn phải đợi chờ nhau nói ra?
Là vợ chồng, sao phải đằng đẵng chờ đợi chồng mình thay đổi?
Sao không mở lòng ra với nhau.
Như tôi vẫn nói: Vợ anh/ chồng chị là cái người sẽ chọn quan tài cho anh/chị sau này đấy! Là người đau xót và mất mát nhiều nhất khi đối phương ra đi đấy!
Sao không trọn vẹn với nhau hơn?
Ngay từ bây giờ!
Theo Facebook Hoàng Anh Tú