Chiêu độc của quý bà
Các bà vợ thường không dựa vào sức mạnh cơ bắp như các đức ông chồng, nhưng kiểu bạo hành của họ lại phong phú hơn nhiều so với kiểu "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".
"Phong tỏa đường đến giường ngủ"
Đây là kiểu cấm vận đặc trưng của phụ nữ. Ít đấng mày râu sử dụng các chiêu thức phụ nữ thường nghĩ tới và hay sử dụng. Các bà cho rằng: "Đàn ông ham hố chứ phụ nữ có mấy ai chết vì không có "chuyện ấy" đâu".
Các bà còn coi tình dục như một miếng mồi nhử các ông, buộc chồng phải làm theo ý mình. Bà Thuận (thị trấn Tiền Hải, Thái Bình) ra điều kiện thẳng băng: "Nếu ông chở tôi đi học cầu lông chiều nay, thì tối nay tôi cho ông nằm chung giường".
Bà lấy chuyện chăn gối vợ chồng ra làm điều kiện trao đổi để bắt ông chiều theo những sở thích cá nhân của bà như đi xem bói, bốc bát nhang.
Bà không biết đi xe máy, hai cô con gái lại đi học xa nhà, nên ông Văn, chồng bà trở thành đối tượng đầu tiên được bà cho vào tầm ngắm làm xe ôm.
Ông Văn làm ở Phòng văn hóa huyện nên ông không ủng hộ chuyện chở bà đi xem bói, ông bảo: "Bà thích đi thì cứ lấy xe mà đi, đừng có rủ tôi".
Bực mình nhưng cũng không dám đi xe ôm, bà Thuận nghĩ ra một cách: Ngủ riêng để cho ông Văn "thấm đòn". Bà Thuận dọn dẹp chiếc giường trống trong buồng, vốn là giường của hai cô con gái nhưng tạm thời không ai nằm.
Một tuần trôi qua, hai ông bà nằm riêng giường. Sang tuần thứ hai, buổi tối bà Thuận ghé qua giường ông thủ thỉ: "Tối nay tôi nằm đây với ông, rồi chiều mai ông chở tôi đi tới chỗ cô Thúy nhé".
Ông Văn biết cô Thúy là bà bói ở tận Nam Định mà bà Thuận đã nhăm nhe mấy lần định đi nhưng không có phương tiện đi. Là người hiền lành, đã quen nhún nhường vợ, lại thấy khó ngủ khi không có bà Thuận nằm bên cạnh nên ông Văn có vẻ xuôi tai.
Thắng trận đầu, các lần sau, khi gặp khó khăn gì, bà Thuận lại giở chiêu bài "dùng chuyện chăn gối" để điều khiển chồng.
Tới cơ quan, bà Thuận còn thì thào vào tai đồng nghiệp rằng: "Đàn ông ai cũng cần "chuyện ấy", chồng tao chứ chồng mày đều thế cả thôi. Cứ làm thử xem".
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Bà Thuận muốn chứng tỏ hơn nữa cái uy quyền tối thượng của bà đối với chồng trong chuyện chăn gối.
Bà bảo: "Những lúc như vậy, chồng bà như gà mắc tóc, rối rít cả lên, chỉ mong bà đồng ý là mừng lắm, thì bà muốn làm gì mà chẳng được, bà nói gì mà chẳng nghe". Bà đầu tư hẳn 2 bộ đồ ngủ Vera.
Có nhan sắc, lại biết giữ gìn nên mặc dù không còn trẻ, bà Thuận trông vẫn đẫy đà, hấp dẫn. Mỗi tối ăn cơm xong bà chủ động gần gũi âu yếm chồng, nhưng khi ông "cà tưng" thì bà lại đẩy ra, rồi đặt điều kiện thì mới được "tò te".
Kết quả ông có bồ nhí. Cô bồ không phải ai xa lạ, chính là nhân viên cấp dưới của ông, một người đàn bà góa chồng.
"Giận cá chém cả người đi câu"
"Mày giống y như thằng bố mày. Kẹt xỉ, vũ phu, đã dốt lại còn tinh tướng". Nếu ngày nào chị Hằng (Sóc Sơn, Hà Nội) mà nói câu này dưới 3 lần thì chị không thể chịu được. Con trai lớn của chị năm nay học lớp 9, lứa tuổi vị thành niên đang hình thành nhân cách. Cháu học không giỏi, lại khá nghịch ngợm và hay tụ tập bạn bè nên không làm mẹ hài lòng.
Thay vì nhỏ nhẹ dạy con thì chị Hằng lại nhảy dựng lên mỗi khi con mắc lỗi, và lôi cả hai bố con ra mà "tế sống".
Anh Thành không phải là người chồng lý tưởng. Làm công nhân cho một công ty tư nhân, nhiều tháng không có việc, công nhân phải nghỉ việc hàng loạt, không có lương, anh đâm ra chán nản, tính khí trầm hẳn xuống.
Chị Hằng là người nóng tính, thấy chồng đã không đem tiền về nhà, lại chẳng nói chẳng rằng, máu nóng trong người bốc lên, bất chấp chồng đang say rượu, chị xắn quần lên bắt đầu bài ca muôn thủa. Anh Thành biết thân mình nằm im không nói. Đang cơn nóng giận, lại thấy chồng không biểu hiện gì, chị Hằng càng thấy mình cần phải có trách nhiệm làm chồng "sáng mắt ra".
Cứ thế, cả gia đình chị và những nhà hàng xóm dần dần quen với việc hàng ngày chị Hằng chửi chồng hoặc mắng con như hát hay. Mắng chồng, chán chị quay ra mắng chửi con, và trong bài thuyết giáo này, luôn có phần liên tưởng, mở rộng tới ông bố, bà mẹ, anh chị em của nạn nhân.
Nhiều góp ý nhưng tình hình chỉ dịu được nhiều nhất là 4 ngày. Sau đó thì đâu lại vào đấy. Có hôm 11h đêm hàng xóm còn nghe thấy tiếng chị Hằng và anh Thành cãi nhau, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng chị lấn át, nhiều lần chị còn đào mồ mả ông bà bên nhà chồng lên để xỉa xói cho hả cơn nóng giận. Bà con hàng xóm thở dài: "Thế này thì chẳng khác nào giận cá, chém cả người đi câu".
Kết quả của "phương pháp bạo hành tinh thần độc đáo" này là việc anh Thành luôn đi về trong trạng thái "chân xoắn quẩy". Anh đã quyết định tìm kiếm sự an ủi trong men rượu. Say mềm thì chửi thế, chửi nữa vẫn như không.
Theo Gia Đình & Xã Hội