Chiếc bánh chưng méo

Trong nhà tôi là đứa ăn các món làm từ nếp giỏi hơn cả. Cơm nếp, xôi, bánh hấp... những thứ làm từ nếp tôi đều thích, bánh chưng lại càng khoái hơn.

Mẹ biết sở thích đó của tôi nên ngày Tết thứ mà mẹ lo đầu tiên là chuẩn bị loại gạo nếp ngon để nấu bánh chưng. Chiếc nồi quân dụng năm nào cũng chất đầy ứ ự. Hàng xóm sang chơi thấy vậy hỏi: Nhà có một nắm người mà nấu nồi bánh to dữ vậy? Mẹ cười, bảo: “Nấu cho con gái ăn dần… cả năm”.

Chiếc bánh chưng méo



Bố tôi đóng quân xa nhà, rất ít khi được về đón Tết nên mọi thứ mẹ phải tự lo liệu, kể cả việc gói và nấu bánh chưng. Nhìn những chiếc bánh vuông vức, đều đặn xếp ngay ngắn trên bàn, đứa trẻ con là tôi ngày ấy lòng đầy phấn khích xen lẫn khâm phục bàn tay khéo léo của mẹ.

Lớn lên, tôi đi học xa nhà, mỗi dịp cuối năm lại háo hức và nôn nao nhớ màu lá, mùi bánh chưng quen thuộc. Để rồi khi bước về nhà, nhìn thấy bó lá dong xanh thẫm lại reo lên sung sướng. Mẹ cốc đầu tôi, mắng: “Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy”. Năm nào cũng vậy, hết thời gian nghỉ Tết, tôi trở lại trường, trong ba lô không thể thiếu những chiếc bánh chưng. Tôi say sưa “quảng cáo” với chúng bạn về những chiếc bánh chưng vừa dẻo vừa thơm, giọng đầy tự hào: “Bánh do mẹ tớ làm đấy”.

Tụi bạn trong phòng nhiều đứa chưa gặp mẹ tôi nhưng cũng ít nhiều biết về bà qua những chiếc bánh chưng tôi mang từ quê lên. Người bạn trai đầu tiên của tôi cũng vậy. Anh ngưỡng mộ mẹ tôi qua cách tôi nói về bà và anh giống tôi ở điểm đều thích ăn thức ăn làm từ nếp.

Tết đó, Tết năm đầu tiên ra trường đi làm, tôi đưa anh về thăm nhà. Vì muốn dành cho mẹ điều bất ngờ nên tôi không báo trước. Khi nhìn thấy con gái về nhà bẽn lẽn bên một chàng trai, mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn bối rối: “Sao không báo trước để mẹ chuẩn bị đồ ăn?”. “Không cần đâu, anh ấy cũng giống con, dễ nuôi lắm, chỉ cần mẹ cho bọn con ăn bánh chưng thay cơm là được rồi”. Nói rồi, tôi kéo tay anh ra bàn, nơi những chiếc bánh vừa được vớt lên cho ráo nước để anh được “mục sở thị”. Nhưng tôi sững lại khi trước mặt mình là những chiếc bánh không giống như khuôn hình đã từng in trong tâm trí của tôi. Có chiếc méo, có chiếc vẹt hẳn một góc. Tôi bối rối vì mất điểm với anh.

Bữa cơm tối, tôi phụng phịu với mẹ: “Năm nay, mẹ gói bánh xuống tay rồi”. Anh liền bấm tay tôi rồi đấu dịu: “Tiêu chuẩn của em cao quá đấy. Cả chục cái bánh, cũng có cái này, cái thế kia”.

Mẹ cười, nụ cười pha chút ái ngại. Tối hôm đó, lúc ngồi bếp rang hạt dưa với đứa em họ cạnh nhà, nó rỉ tai tôi nói nhỏ: “Tháng trước, mẹ chị bị ngã, tay đau giờ vẫn chưa khỏi, mẹ chị dặn em là không được báo với chị kẻo chị lo”.

Đêm 30, nhìn mẹ đứng trước chồng bánh chưng, cố nắn lại những chiếc bánh méo cho vuông vức, tôi bước lại gần, vòng tay ôm lấy mẹ.

Theo PNO