Chỉ vì một quả mít, con dâu òa khóc đòi ra ở riêng

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi sống hơn 60 năm chưa từng nghe việc mẹ chồng phải xin lỗi con dâu vì đã bán quả mít do mình trồng.

Tôi năm nay 61 tuổi, là mẹ đơn thân. Chồng tôi mất sớm trong một tai nạn giao thông, khi tôi 38 tuổi, con trai mới 3 tuổi.

Một mình tôi nuôi con, vất vả càng thêm vất vả. Nhưng tôi chưa từng để con trai thiếu thốn thứ gì. Con là gia tài lớn nhất cuộc đời tôi, bao yêu thương chắt chiu tôi đều dành cho con cả.

Không biết có phải do được nuông chiều, hay là "cha mẹ sinh con trời sinh tính" như người ta vẫn nói, con trai tôi càng lớn càng khó bảo, không lo học hành.

Đang học cấp 3, con đòi bỏ học đi kiếm tiền. Nhưng kiểu "siêng ăn nhác làm" như con thì chẳng làm gì được lâu.

Đã thế, con còn thích gây sự, khiến mấy lần tôi phải đến nhà người ta xin lỗi, đền tiền vì đánh con người ta phải đi viện.

Con cứ lông bông như thế, nay làm nọ mai làm kia, thích thì làm, không thích thì chơi. Tôi làm mẹ cũng bất lực không khuyên nhủ nổi con.

Chỉ vì một quả mít, con dâu òa khóc đòi ra ở riêng - 1

Tôi có nên nhún nhường con dâu cho con trai mình đỡ khổ? (Ảnh minh họa: People Visual).

Rồi một ngày, con về nhà tuyên bố lấy vợ. Nhìn con không nghề nghiệp ổn định, tính cách không ra gì, tôi nghĩ lấy con người ta cũng chỉ làm khổ họ mà thôi. Nhưng con nhất quyết cưới vì bạn gái đã mang bầu.

Thật không ngờ, con trai tôi chẳng có ưu điểm gì nhưng lại đặc biệt chiều vợ. Với con, vợ là nhất, là tất cả.

Vợ nói gì cũng đúng, bảo gì cũng làm. Từ ngày có vợ, con chăm đi làm hơn.

Nhưng tôi với con dâu thì không hợp nhau. Vì được chồng chiều chuộng, con dâu không coi mẹ chồng ra gì. Cậy mình mang bầu, việc nhà không hề động tay động chân, còn chờ mẹ chồng "cơm bưng nước rót".

Tôi góp ý, bảo ban thì con dâu giận dỗi, mách lại với chồng. Chồng xót vợ lại quay ra trách tôi. Tôi buồn chán không thèm nói nữa.

Vườn nhà tôi có cây mít, năm nào cũng cho rất nhiều quả, không hiểu sao năm nay chỉ có 3 quả trên cây. Hôm rồi có quả mít chín, đúng lúc chị hàng xóm sang bảo mẹ chị ấy ốm, thèm ăn mít dai mà chị ra chợ không mua được. Tôi nghe xong, bán rẻ cho chị ấy, coi như vừa bán vừa biếu.

Chiều con dâu hỏi tôi: "Mẹ hái một quả mít rồi à?". Tôi bảo, chị hàng xóm có người ốm thèm ăn nên tôi bán cho chị ấy rồi. Không ngờ con dâu nghe xong thì òa lên khóc.

Con dâu bảo đang bầu thèm mít, ngày nào cũng ra thăm xem đã chín chưa. Vậy mà mẹ chồng chỉ vì mấy chục nghìn, nhất định không để cho con dâu ăn, phải ghét bỏ con dâu đến mức độ nào thì mới làm như vậy.

Tối con trai tôi về, cũng quay ra trách tôi quá đáng.

- Như thế này không sống với nhau được đâu. Tôi tưởng mẹ thương tôi, thương vợ con tôi thì sau này mẹ già, chúng tôi báo đáp mẹ. Nhưng mẹ đối xử với con cháu thế này thì không ai sống được.

- Chỉ là một quả mít thôi, trong vườn vẫn còn đấy thôi. Vả lại con dâu chưa bao giờ nói với mẹ là thèm mít.

- Mẹ không hỏi được một câu à? Mẹ muốn vợ chồng tôi ở đây thì mẹ nói thế nào với con dâu một câu, đừng để ra ở riêng.

Tôi sống hơn 60 năm, chưa từng nghe việc mẹ chồng phải xin lỗi con dâu vì đã bán quả mít do mình trồng. Tôi tức giận muốn đuổi luôn các con ra khỏi nhà, đi đâu thì đi, sống sao thì sống.

Nhưng nghĩ con mình chẳng có gì, một cô gái tử tế chưa chắc đã lấy con mình. Con nghe vợ thì nói thế, chứ trong tay có gì mà ở riêng.

Nếu mình không cưu mang, chẳng may con dâu khổ quá, bỏ luôn con mình thì con mình lỡ dở, cháu mình bơ vơ.

Hơn nữa, con trai và con dâu gặp nhau giữa đường giữa chợ rồi yêu nhau, không rõ con dâu gốc gác thế nào, có gia đình hay không. Con dâu đang mang thai, đuổi ra đường cũng tội.

Nhưng mà cứ sống thế này thì khổ quá, mẹ chồng - nàng dâu không nói chuyện nổi với nhau câu nào.

Tôi già rồi, hay cả nghĩ. Lại nghĩ về chuyện bán quả mít, không biết có phải mình quá vô tâm với con dâu hay không?

Tôi cứ chê con dâu không ra gì, nhưng có phải tôi cũng là bà mẹ chồng không tốt?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.