Chỉ được chọn một
Mọi người khen anh Tú giỏi, có duyên và rằng “Thế mới đáng mặt đàn ông”... vì anh Tú có cô bồ rất trẻ và cũng rất xinh. Nghe mãi những lời đó tính tự ái trong tôi phát nổi đóa. Tôi rất đẹp trai, lẽ nào lại kém anh Tú, không có cô gái nào yêu...
Khi tự ái nghĩ vậy, chứ chẳng ai vì thế mà đi kiếm bồ. Tôi lại là người sợ vợ, sợ sự thay đổi, xáo trộn trong cuộc đời nên tuy có lúc cơn tự ái bột phát mà nghĩ quẩn như thế chứ phương châm sống của tôi vẫn là nhất vợ nhì trời.
Vợ tôi thật lắm ưu điểm. Mẹ tôi thường khen vợ tôi trước họ hàng bằng câu: Thằng này (tôi đấy) chẳng được tích sự gì, chỉ được mỗi một việc là chọn được vợ đảm đang, hiếu thảo...
Là người đàn ông, là người con - đó là lời khen vô giá, không hạnh phúc nào bằng. Tôi còn hạnh phúc hơn là có hai đứa con khỏe mạnh, được mẹ nó dạy dỗ nghiêm khắc nên rất ngoan và học cũng rất giỏi. Vốn không nhiều tham vọng nên với tôi - cuộc sống hiện tại thật tuyệt vời.
Đồng nghiệp không xếp tôi giỏi như anh Tú, nhưng tôi cũng được lắm lời khen ngợi đáng tự hào. Họ bảo tôi là người đàn ông mẫu mực, là tấm gương sáng để các chị, các cô đem về nhà so sánh, bắt chồng học tập...
Năm ấy, phòng tôi nhận về một cô nhân viên mới vừa tốt nghiệp ở Đức về. Liên là cô gái thông minh, năng động, với kiến thức được đào tạo bài bản ở nước ngoài và với tác phong công nghiệp, cô nhanh chóng chiếm được niềm tin và sự nể phục của đồng nghiệp, lãnh đạo.
Chính dự án mà tôi là chủ nhiệm cũng nhờ quan hệ của cô với ông giáo sư nơi cô thực tập sau đại học ở bên Đức mà có. Vì dự án ấy, tôi cùng cô sang Đức công tác một tháng.
Ngay tối đầu tiên trên đất Đức, Liên đã nói lời tỏ tình cùng tôi. Cô bảo: ngay từ ngày mới về làm việc cô đã có cảm tình với tôi. Cô nói: không phải vì hình thức mà chính vì nhân cách, trí tuệ của tôi đã cuốn hút cô... Cô biết: sự bày tỏ tình cảm của cô với tôi là sai trái, nó sẽ đem bất hạnh đến cho cô, nhưng cô không thể kìm chế được nữa. Càng cố kìm nén tình cảm thì cô càng yêu tôi hơn... Cô bảo: Chuyến đi này cũng vì thế, cô muốn được gần tôi, được có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng mình... cô xin tôi đừng coi thường cô, vì đó là tình cảm chân thành, tha thiết.... Liên nói dài lắm, nhiều lắm.
Ban đầu tôi giật mình, ngỡ ngàng, bối rối, nhưng càng nghe, tính tự ái được vuốt ve, tôi thấy hãnh diện tự hào, thấy mình đáng mặt đàn ông. Vui vui, sung sướng. Trong lòng lao xao một niềm tự tin, hiếu thắng.
Đêm ấy tôi không sao ngủ được. Nằm trên giường mà những lời Liên nói cứ văng vẳng bên tai khiến lòng tôi bâng khuâng xao xuyến. Lạ thật, chỉ mới hôm trước, khi ngồi trên máy bay tôi còn nhớ vợ con đến cồn cào. Vậy mà từ lúc nghe Liên giãi bày tôi chẳng còn thấy bóng vợ con đâu. Những lời yêu thương, tỏ tình của Liên cứ ám ảnh, láy đi láy lại đến nỗi tôi không quên từng chỗ ngắt câu, từng lúc hơi thở gấp gáp hoặc ngập ngừng của Liên...
Trong đêm tối, tôi chỉ còn thấy ánh mắt Liên nhìn tôi tha thiết cầu khẩn một tình yêu có đi có lại... để lòng bâng khuâng sung sướng. Thì ra người ta bạc tình cũng thật là dễ. Một chút hiếu thắng, một chút đam mê, một chút tự ái... cũng có thể làm người chồng mẫu mực quên đi nghĩa tình, trách nhiệm, không nghĩ đến hạnh phúc, tương lai.
Cuộc đời tôi bất ổn từ sau một tháng đi công tác nước ngoài ấy. Vốn là người trung thực, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ con. Tôi bị dày vò mỗi khi phải nói dối vợ để đến với Liên.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mỗi khi họ hỏi thăm về gia đình hoặc gọi tôi là người chồng mẫu mực. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Liên khi cô hỏi: Anh có yêu em không?...
Những ngày đắm đuối, mụ mị vì yêu qua đi thật nhanh. Tôi thấy sợ mỗi khi bước vào cửa nhà. Trái tim tôi đập dồn khi thấy nét mặt vợ đăm chiêu, nỗi buồn ẩn hiện. Thằng bạn thân cho tôi một kinh nghiệm: Đàn bà là giống nhạy cảm nhất trên đời. Chồng chỉ thoáng có tà ý là họ phát hiện ra ngay.
Nói hay không là tùy tính người, nhưng với bà vợ im lặng thì đừng có mừng. Những người đàn bà im lặng là những người có bản lĩnh, biết kìm chế, nhưng khi họ quyết định thì khó lay chuyển. Họ im lặng để cho ông chồng đa tình một cơ hội hối cải... Tôi sợ sự im lặng của vợ đến căng thẳng khốn khổ.
Những lúc gần Liên tôi cũng căng thẳng không kém. Tuy Liên bảo: Em chỉ muốn được yêu anh, không đòi hỏi gì..., - nhưng cô rất hay ghen. Thời gian ở bên nhau không dễ, không nhiều, vậy mà, cứ gặp nhau là cô lại kiếm chuyện để ghen tuông giận hờn. Lúc sịt sịt, lúc cáu bẳn làm tôi đau đầu, bứt rứt. Cô còn tra vấn chuyện giường chiếu xem ai hơn ai khiến nhiều buổi chia tay mà cả hai đều ở trong tâm trạng bực bội, chán ngán... Thế mới biết anh Tú thật tài.
Tôi tìm đến anh Tú tâm sự, thắc mắc. Anh bĩu môi bảo: Phụ nữ thành phố họ không điên chấp nhận làm bà cả, bà lẽ đâu. Đàn ông chỉ có thể chọn một mà thôi. Bà xã tôi chấp nhận quan hệ của tớ vì con cái, nhưng bà ấy đâu có chấp nhận tớ là chồng. Bên ngoài tưởng tớ... nhưng vợ thì coi mình là người dưng, mình coi người dưng là vợ... Người coi mình là người dưng thì có hai con với mình. Người mình coi là vợ lại chẳng có mối ràng buộc nào... Một bên trẻ, một bên già. Già thì mặc xác mình. Trẻ thì chưa biết đến lúc nào cũng sẽ mặc xác mình nốt...
Đàn ông chỉ có quyền chọn một...- Câu nói của anh Tú nằm trong đầu tôi đúng một tuần để tôi quyết định chấm dứt mối tình éo le với Liên bằng câu: Anh yêu em lắm, nhưng vì hạnh phúc, tương lai của em, chúng ta đành phải chia tay...
Cuộc chia tay làm tim tôi rỉ máu vài tháng, khi Liên chuyển công tác thì lòng tôi lại thanh thản. Đến giờ tôi vẫn còn hãi hùng mỗi khi nghĩ đến những ngày căng thẳng khủng khiếp ấy...
Theo Lê Trần
Hạnh phúc gia đình