Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình tư tưởng
(Dân trí) - Còn gì đau đớn hơn khi biết trong tâm trí vợ mình có thêm người khác, tôi chỉ biết im lặng và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Sẽ thế nào nếu một ngày anh có cảm tình với người phụ nữ khác", đó là câu hỏi mà vợ tôi vẫn thường đặt ra mỗi khi cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên tôi chẳng sến súa đến mức trả lời rằng: "Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em" như mấy đôi thủa mặn nồng mới yêu.
"Hỏi linh tinh!", đó là cách mà tôi thường đáp lại.
Vốn dĩ nghĩ vợ sợ mất mình, yêu mình nên mới hỏi mấy câu đó nên tôi chẳng thể ngờ một ngày mình lại là người bị phản bội. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng làm gì được vì sự phản bội chỉ diễn ra trong tâm trí cô ấy mà thôi.
Trước đây, hai vợ chồng làm chung công ty nên mọi thứ vẫn êm đẹp và bình lặng. Đầu năm nay vợ tôi quyết định chuyển sang làm việc tại công ty mới, cũng từ lúc này nhiều vấn đề ập đến khiến cuộc sống vợ chồng có nhiều xáo trộn.
Đường đi làm hai vợ chồng ngược nhau, tôi không còn đưa đón cô ấy đi làm mỗi ngày như hồi trước. Gần một năm nay, cả hai vợ chồng cũng chẳng ăn cơm trưa chung, cả ngày xa nhau tối mịt mới về đến nhà, công việc vợ ở môi trường mới vất vả và có phần áp lực hơn nên tính khí cũng thay đổi thất thường.
Sợ vợ mệt tôi ít khi hỏi về chuyện công ty mới cho cô ấy đỡ thấy phiền. Nhiều khi chuẩn bị đi ngủ, vợ cũng nói vài câu kể lể chuyện văn phòng, muốn vợ ngủ sớm tôi lại nói cộc lốc: "Thì ai bảo em đòi sang chỗ làm mới, ai chẳng có áp lực", vợ cũng im lặng chẳng nói thêm câu gì.
Bẵng đi cũng khá lâu, thời gian gần đây, thấy vợ ít kêu ca hơn hẳn tôi cứ nghĩ công việc đã vào guồng. Cô ấy cũng chẳng còn chia sẻ hay tâm sự với tôi mỗi tối, cũng chẳng còn hỏi: "Sẽ thế nào nếu một ngày anh có cảm tình với người phụ nữ khác" như cô ấy thường hỏi.
Hai vợ chồng không cãi nhau, không gây sự, không giận hờn nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng một khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng đang xuất hiện. Thỉnh thoảng, tôi có mở lời nói chuyện trước nhưng bà xã cũng chỉ đáp lại vài câu rồi thôi. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng chẳng mấy mặn mà như trước. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Dạo gần đây thấy vợ cầm điện thoại thường xuyên hơn trước, giật mình mỗi khi thấy tôi tới gần, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Biết là xâm phạm đến quyền riêng tư của vợ nhưng vì muốn biết vợ đang nghĩ gì nên tôi đành phải làm việc đáng xấu hổ này, nhân lúc vợ đi tắm tôi lén mở điện thoại.
Tin nhắn không có gì bất thường, cũng chẳng có cuộc trò chuyện thân mật nào với ai, nhưng khi vào mục lịch sử tìm kiếm trên Facebook tôi như chết lặng. Gần một tháng nay, vợ tôi chẳng hề tìm kiếm nick Facebook tôi một lần nào, nhưng nick của người đàn ông có tên "Quân Trần" (tên tài khoản đã được thay đổi) hầu như ngày nào cũng tìm kiếm đến cả chục lần.
Sau khi tìm hiểu tôi mới thấy, hầu như bài viết nào của người này trên trang cá nhân cũng thấy vợ tôi vào tương tác, trò chuyện như thân mật lắm. Cậu ta cao ráo, phong độ, trẻ trung hơn tôi, một cảm giác nặng trĩu như nén chặt trong lồng ngực. Không muốn nghi ngờ vợ, trong bữa cơm tôi hỏi thẳng: "Quân Trần là ai vậy? Bạn em à?". Đáp lại câu hỏi của tôi là 5 giây đứng hình và ánh mắt có phần bối rối của vợ.
"À, đồng nghiệp mới chuyển đến phòng em được gần 3 tháng, trẻ lắm, ít hơn em 2 tuổi cơ", vợ tôi đáp lại với nụ cười như thể thanh minh cô ấy chẳng có mối quan hệ gì sai trái với người đàn ông này.
"Nhưng mà anh xem trộm điện thoại của em à?", tôi bực mình đáp lại: "Thế không vào thì làm sao biết em tìm trang cá nhân của người ta cả chục lần mỗi ngày".
"Tương tác với đồng nghiệp mới có gì mà anh phải căng thẳng. Ngay cả những riêng tư cá nhân kiểu này anh cũng không tôn trọng em đúng không?", vợ tôi giận, nhưng liệu chỉ đụng vào điện thoại có phải là lý do thực sự khiến cô ấy nổi đóa lên như vậy? Hay còn lý do nào đó quan trọng hơn, rằng tôi đã phát hiện được điều gì đó cô ấy không muốn tôi biết?
Đêm nay, khi đã một giờ, tôi vờ ngủ say và khẽ mở mắt thấy vợ vẫn còn thức, chiếc điện thoại sáng đèn, trên màn hình vẫn là người đàn ông đó. Tôi chưa từng cảm thấy nỗi thất vọng nào ê chề đến thế này.
Dù là nằm đây, ngay cạnh tôi, nhưng ai mới là người trong tâm trí cô ấy? Hay do tôi quá đa nghi mới khiến mọi chuyện trở nên phức tạp? Tôi rối bời và vẫn tự hỏi tôi nên làm sao cho phải?