Chẳng gì ngon bằng cơm mẹ nấu
Tôi có một thói quen rất dở hơi là hiếm khi chịu ăn uống bên ngoài. Bạn bè nhiều đứa chê tôi vừa gàn, vừa hâm, vừa khó tính, “thời buổi của ngon vật lạ có đầy, nhà hàng mọc lên như nấm, vậy mà buổi trưa vẫn lóc cóc chạy xe về nhà ăn cơm với mẹ”.
Ảnh minh họa.
Cái thời còn bố, nhà tôi vui lắm. Cứ đến cuối tuần mẹ lại “bày vẽ” nấu thật nhiều món, khi thì bún bò, lúc lại bún ốc, bún riêu, có hôm là phở, chả cá, nem cuốn, nem rán nhân cua bể… Mẹ sẽ dậy đi chợ từ rất sớm, khi bố đang đánh răng rửa mặt, rồi lúi húi quét tước dọn dẹp sau vườn còn cô con gái nhỏ là tôi thì vẫn kéo rèm ngủ nướng bù lại cho những hôm phải dậy sớm để kịp giờ đi học.
Mẹ bảo đi chợ sớm mới mua được đồ tươi ngon. Rồi như sợ con gái sau này đểnh đoảng không lấy được chồng, mẹ giảng giải tôi cách chọn thực phẩm tươi, như mua thịt thì miếng thịt phải hồng, ấn nhẹ tay thấy thịt chắc, có khi còn âm ấm nếu vừa được “pha” (cách mẹ nói để chỉ thịt vừa được xẻ ra từ nguyên con) xong. Mua cá nên chọn con tươi còn quẫy đạp trong nước, thịt bò phải đỏ chứ màu thâm đen là đã ôi rồi…
Lựa chọn nguyên liệu là vậy, trong khâu làm bếp, chế biến mẹ cũng rất cẩn thận. Mẹ có thể sử dụng cả hai, ba bếp để nấu nhiều món một lúc mà vẫn thoăn thoắt nhịp nhàng, vì mẹ sắp xếp mọi thứ vô cùng khoa học.
Cách mẹ nêm nếm gia vị càng không chê được. Mang tiếng phụ mẹ làm bếp nhưng tôi chỉ ngồi ngắm mẹ như ngắm người nghệ sĩ đang say sưa sáng tạo là nhiều. Mẹ luôn bảo con gái: “Phụ nữ lấy việc chăm sóc sức khỏe cho chồng, cho con làm trọng. Phải nêm gia vị sao cho hợp lý, ngon miệng, lại có lợi cho sức khỏe ấy con. Những người con yêu có thấy ngon miệng, món ăn có được đậm đà hay không phụ thuộc phần lớn vào đây.”
Mẹ thích tìm hiểu đủ loại gia vị, thử mọi cách kết hợp. Sau này mẹ thích dùng hạt nêm có thêm vitamin và khoáng chất bởi vị ngon lại tăng cường sức khỏe cho gia đình.
Sau ngày bố mất do tai nạn giao thông, mẹ tôi suy sụp hẳn. Mẹ phải nhập viện điều trị do suy nhược và nhớ thương quá nhiều. Ấy cũng là khoảng thời gian tôi học được cách nấu ăn ngon, những món ăn cháy bỏng tình yêu và tình thương mỗi ngày tôi nấu mang vào cho mẹ.
Đến giờ khoảng thời gian khó khăn của hai mẹ con đã qua đi. Bố không còn nhưng tôi và mẹ vẫn luôn yêu bố theo cách riêng của mỗi chúng tôi, một tình yêu tĩnh lặng hơn, sâu sắc hơn. Cuộc sống mà, chẳng có gì là bất biến. Người còn đó mà cũng có thể sẽ mất đó, tôi luôn tự nhắc mình hãy trân trọng những điều đang có ngày hôm nay. Hãy cứ về nhà để được yêu thương, để được hạnh phúc ngắm nhìn mẹ làm nghệ sĩ, thoăn thoắt nấu ăn, thoăn thoắt nêm gia vị trong mỗi món ngon mà tôi luôn trìu mến gọi tên là Tình Yêu của mẹ.