Cha gù

(Dân trí) - Cha nó bị gù, điều đó đã từng là một nỗi sỉ nhục đối với nó. Ngày còn nhỏ thay vì để cha dắt tay đến trường, nó nhất quyết tự đi một mình. Nó không muốn bị bạn bè trêu chọc.


Ấy vậy mà không biết bằng cách nào bọn lớp nó vẫn biết nó có một người cha “dị dạng”.

Chúng không tiếc lời chọc ghẹo nó. Chúng gọi cha nó là “thằng gù”. Thậm chí chúng còn cố tình giả dạng “thằng gù” để chế giễu nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ vì cha nhiều đến vậy và lúc đó nó đã ước giá cha đừng bao giờ sinh nó ra trên đời.

Suốt những năm tháng tuổi thơ nó cố gắng đẩy cha ra khỏi cuộc sống của mình. Ngày khai trường nó tự đạp xe đi học, ngày họp phụ huynh nó nằng nặc đòi mẹ phải bỏ chợ để đi họp chứ nhất định không để cha đi. Và kể cả những ngày được nhận phần thưởng ở trường nó cũng chỉ thỏ thẻ nói vào tai mẹ để mẹ cùng nó đến gặp cô giáo chứ không hề cho cha biết. Nhiều khi nó thấy cha nhìn nó, thở dài. Đôi mắt ông ẩn chứa những nỗi đau không nói nên lời nhưng nó đã quá vô tâm và ích kỷ để có thể nhận ra được những yêu thương vô bờ của cha dành cho nó.

Năm nó mười sáu tuổi mẹ bị một cơn tai biến nặng đến nỗi liệt nửa người. Cha ngược xuôi chạy chữa thuốc thang cho mẹ nhưng mẹ vẫn không thể đi lại như xưa. Khó khăn chồng chất khó khăn, lưng cha đã gù nay càng còng hơn vì gánh nặng mưu sinh. Nó chẳng biết làm gì để có thể san sẻ những nỗi lo toan cùng cha. Thậm chí nó còn chưa bao giờ cầm tay cha để biết rằng đôi tay ấy càng ngày càng gầy rộc, nứt nẻ và chai sạn.

Ấy vậy nhưng chưa bao giờ nó thấy cha buông một tiếng thở dài. Cũng như xưa dù lưng có gù, bước đi có khó khăn nhưng lúc nào cha cũng ngẩng cao đầu mà đi. Cha không dạy nó phải sống thế nào nhưng cuộc đời của cha là cả bài học lớn lao cho nó.

Nó thi trượt đại học. Đó là một cú sốc nặng nề bởi nó luôn tự tin vào năng lực của bản thân. Nó sợ phải đối diện với cha, với niềm hy vọng mà cha đã đặt nơi nó. Điều đó thực sự khiến cha cảm thấy phiền muộn nhưng nó lại nghĩ rằng cha đang thất vọng vì nó nên càng cố tránh mặt cha.

Rồi một ngày nó nghe mẹ kể rằng cha nó bị gù bẩm sinh nên khi biết mẹ có thai cha luôn lo sợ rằng con sinh ra sẽ bị tật giống cha. Và cha đã sung sướng đến chảy nước mắt khi biết con hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn. Dù thân thể cha chẳng được bình thường như người ta nhưng chưa có một điều gì những người cha khác có thể làm được mà cha lại không làm được cho con. Tấm lưng còng của cha đã từng là nơi con nô đùa, nơi con ngủ, nơi con ngồi vắt vẻo để đi khắp cả thế gian... Mỗi lời nói của mẹ như cứa sâu vào tim nó, những hình ảnh tuổi thơ ùa về rõ mồn một trong tâm trí. Khóe mắt nó cay xè.

Năm sau nhờ nỗ lực và quyết tâm nó đã thi đỗ đại học, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Có những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống nó lại nhớ đến hình ảnh cha với tấm lưng gù nhưng luôn ngẩng cao đầu bước đi. Nó cố gắng vượt qua tất cả. Giờ có ai hỏi về cha nó không còn xấu hổ như ngày nào, chỉ còn lòng tự hào và tình thương yêu vô bờ bến.

Hương Hồng