Cảm xúc lạ
Tôi cảm thấy thật xấu hổ và tự dằn vặt bản thân khi viết nên những dòng tâm sự này. Nhưng nếu không nói thì tôi còn cảm thấy xấu hổ hơn và lương tâm còn bị cắn rứt hơn.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Bước vào cuộc sống gia đình đã được gần bốn năm, tôi có một cuộc sống ổn định, một công việc, một gia đình để chăm sóc, một tình yêu để hướng về. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có.
Tôi yêu chồng, trước khi tổ chức đám cưới chúng tôi có một thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau… một tình yêu nồng nàn và đẹp đẽ. Tôi yêu anh hơn cả những gì tôi tưởng và anh cũng vậy. Kết quả của tình yêu ấy là một bé trai bây giờ đã đi mẫu giáo.
Tôi ngập tràn trong hạnh phúc, tôi tôn thờ sự thiêng liêng cao đẹp của tình yêu mà anh dành cho tôi và tôi dành cho anh. Nhưng đến một ngày tôi rơi xuống tận cùng của sự sụp đổ, sự tổn thương vô tình anh đã gây ra cho tôi. Tôi sống về thể xác mà chết về tinh thần, dù vô tình hay cố ý anh cũng làm tôi thương tổn nhiều quá - một sự vỡ vụn trong trái tim, tôi chới với đau khổ tưởng mình không vượt qua được. Tôi đau đớn và hụt hẫng khi biết chồng phản bội!
Ông trời thật khéo sắp đặt! Trong lúc tôi buồn bã nhất, mất niềm tin nhất thì tôi gặp anh - một người đàn ông xa lạ như một sự thử thách của số phận. Tôi phải đấu tranh với bản thân để vượt qua sự thử thách đó.
Lần đầu tiên gặp anh và nhìn anh, tôi nhận thấy một nét quen thuộc không biết là ánh mắt, giọng nói hay nụ cười… Tôi không định hình và giải thích được rằng anh giống ai, tôi chỉ biết là nhìn anh quen quá. Và một ý nghĩ chóng vánh lướt qua dòng suy nghĩ của tôi ngay cái giây phút ban đầu ấy: Tôi thấy tiếc khi mình đã lập gia đình. Tôi có cảm giác anh cũng để ý tôi, nhưng ý nghĩ ngớ ngẩn ấy tan biến ngay và đến bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười.
Chúng tôi để lại ấn tượng trong nhau bởi cái nét quen quen ấy và sự nhanh nhẹn vui tính của tôi trong một vài lần nói chuyện nhưng tôi còn cảm nhận chúng tôi có thần giao cách cảm.
Anh chủ động nói chuyện và thổ lộ tình cảm với tôi, anh nói cho tôi biết hoàn cảnh của mình. Tôi thấy buồn, thông cảm với anh và chợt nhói buốt trong lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ tôi còn hạnh phúc hơn anh bởi chồng tôi vẫn yêu tôi nhiều lắm… Sau những gì anh gây ra cho tôi, anh làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm. Anh yêu thương, trân trọng và nâng niu tôi như báu vật. Tôi đã nghĩ mình phải biết hi sinh và tha thứ, đấy mới là một người phụ nữ đức hạnh. Nhưng dường như sự ghen tuông của người đàn bà vẫn âm ỉ cháy trong tôi, suy nghĩ trong tôi thật mâu thuẫn.
Lạ thay khi gặp anh người đàn ông xa lạ, tôi cảm thấy vui khi nói chuyện, tôi không còn buồn ảm đạm, không còn căng thẳng và sự ghen tuông không còn âm ỉ cháy nữa. Tôi nhìn nhận mọi việc thoáng hơn.
Thi thoảng buồn, tôi và người đàn ông xa lạ vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại (anh chủ động gọi cho tôi). Ban đầu còn tế nhị lịch sự hỏi han công việc rồi chuyện gia đình, xã hội, chuyện tình yêu và cuối cùng là chuyện tình cảm của hai đứa. Cứ nói, cứ trêu đùa rồi quý mến nhau lúc nào không biết.
Tôi là một người phụ nữ chín chắn, anh cũng là một người đàn ông chín chắn (đấy là theo cảm nhận của tôi về anh). Chúng tôi giống nhau ở đặc điểm đó, vì đặc điểm đó mà chúng tôi không bao giờ làm điều gì sai trái, vi phạm đạo đức, lối sống. Tôi biết trong anh có sự khao khát - khao khát một tình yêu thực sự, một tình yêu tự nguyện mang đầy đủ màu sắc của nó chứ không phải thứ dục vọng tầm thường, nhưng anh cũng không dám, tôi biết điều đó vì chúng tôi giống nhau.
Nhưng con người ta không thể sống trong cảm xúc đó mãi được, cái gì rồi cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Mà tôi biết một điều hiển nhiên trong cuộc sống đó là: Tình yêu không thể san sẻ. Vì vậy tôi đang đứng giữa một con đường: Một đầu đường là chồng tôi và một đầu đường là anh, và tôi chỉ được phép đi trên con đường đó bằng một chiều duy nhất.