Thứ ba, 03/03/2009 - 16:05

“Cảm ơn con đã tìm đến mẹ!”

Dân trí

Tôi rụng rời nhìn bức ảnh. Con bé đang quấn chặt một cậu con trai, cả hai không một mảnh vải che thân. Con bé quỳ sụp xuống, yếu ớt: “Mẹ hãy cứu con!”. Tôi ném tập ảnh vào mặt nó, ra lệnh: “Chết đi! Tao không có đứa con như mày”.

 

Tôi nằm liệt ba ngày không gượng dậy nổi. Ba đêm liền, cứ chợp mắt lại thì hình ảnh con bé với cậu kia trên giường lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi không dám tin, không muốn tin nhưng những bức hình đó do chính tay con bé đưa cho tôi. Nó mới 19 tuổi, mới vào đại học, sao lại có chuyện như thế này được?


“Cảm ơn con đã tìm đến mẹ!” - 1
Cảm ơn con lúc khó khăn đã tìm đến mẹ! (Ảnh minh họa).

Tôi là một bác sĩ, làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố. Chồng tôi là tiến sĩ hóa học, làm việc ở một viện nghiên cứu. Vợ chồng tôi chỉ sinh được mình con bé, bởi thế có thể nói con bé được chúng tôi chiều chuộng hết mực. Tất cả các thứ nó thích, kể cả rất đắt tiền, miễn là hợp với lứa tuổi của nó thì tôi sẽ mua tất. Nhưng con bé không bao giờ có đòi hỏi gì quá đà cả.

 

Nhiều người nói con gái tôi sẽ hư làm tôi cũng phải bật cười. Nó xinh đẹp và cũng khá ăn diện nhưng điều đó là hiển nhiên, con gái ai chẳng thích làm đẹp. Từ hồi nhỏ đến lớn, con bé luôn làm lớp trưởng, một lớp trưởng nghiêm khắc và khó tính. Điều đó làm tôi hoàn toàn yên tâm về nó. Các mối quan hệ của nó cũng làm tôi hài lòng, tuy thuộc “tầng lớp trên” nhưng nó quan hệ với những bạn rất giản dị, thậm chí có đứa thuộc gia đình khó khăn. Nhưng tất cả chúng đều học giỏi.

 

Rồi khi nó thi đỗ vào đại học, tôi hoàn toàn yên tâm về nó. Vào đại học, nó đi nhiều hơn nhưng điều đó không làm tôi thắc mắc. Tất nhiên ở góc độ nào nó đã lớn và phải có nhiều mối quan hệ cũng như nhiều việc phải làm hơn. Đôi lúc tôi hỏi con bé về chuyện yêu đương, nó cười: “Con gái mẹ ít nhất phải ra trường mới có bạn trai”. Nếu ai làm mẹ của con gái tôi thì cũng sẽ như tôi, tin tưởng con tuyệt đối.

 

Rồi cho đến hôm con bé đến bên cạnh bàn làm việc của tôi, hai dòng nước mắt chảy dài, đưa cho tôi mấy bức ảnh. Cảnh chăn chiếu của nó với một đứa con trai. Nó cầu xin tôi hãy cứu nó nhưng lúc đó tôi trả lời:  “Chết đi! Tao không có một đứa con như mày”.

 

Dịp đó, chồng tôi đi công tác ở nước ngoài. Tôi nằm lịm ba ngày còn con bé giam mình trong nhà. Nó nấu cháo bê đến tận nơi nhưng tôi không ăn mà gạt tay nó ra: “Mày đừng đóng kịch là một đứa con ngoan trước mặt mẹ mày nữa”.

 

Sang ngày thứ 4, khi tôi đã bình tâm hơn và ngồi dậy ăn uống được, con bé lại sang nhận tội. Nó không khóc. Tôi im lặng, không hỏi nhưng con bé cứ thế ngồi kể hết mọi chuyện…

 

Con bé quen T (tên cậu con trai trong ảnh) qua mạng từ đầu năm lớp 12, cậu ta quê ở Quảng Ninh. Sau này vào đại học mới gặp mặt và yêu nhau từ đó. Nó đã quan hệ tình dục với T và đã một lần phải đi phá thai. Mới đây con bé phát hiện ra T không phải là sinh viên trường Bách Khoa như cậu ta nói mà cậu ta trượt tốt nghiệp. T nằm trong đường dây buôn điện thoại lậu, về Hà Nội để tìm mối tiêu thụ, cậu ta còn mở một hiệu cầm đồ. Quá sốc vì những thông tin về T, thành phần mà con bé không bao giờ nghĩ là sẽ giao lưu, nó quyết định chấm dứt quan hệ với T. Lúc đó, cậu ta đã đưa những bức ảnh chụp cảnh hai đứa quan hệ để đe dọa con bé. Những bức ảnh được chụp mà con bé không hề biết.

 

Đầu tiên, T tống tiền. Dạo đó con bé hay xin tiền tôi, có lần xin đến 5 triệu. Lúc thì nó nói cho bạn vay, khi lại cần để tổ chức các chương trình văn nghệ, hoạt động trong cậu lạc bộ Thân Ái mà nó tham gia. Đến khi không tống được tiền con bé, T nói nếu con bé đòi chia tay, nó sẽ gửi các bức ảnh đó đến cho tất cả mọi người. Con bé lo sợ, xin T cho nó thêm thời gian suy nghĩ… Sau gần hai tuần hoảng loạn, con bé quyết định nói với tôi.

 

Kể đến đó con bé bật khóc nức nở: “Chỉ có mẹ mới giúp được con”. Nhìn thấy nó như thế, bao nhiêu tức tối của tôi biến đâu mất. Tôi ôm chặt lấy con, vỗ về: “Có mẹ bên cạnh con rồi!”. Tôi dẫn con bé đến đồn công an, tường trình mọi việc. T bị bắt khi đang dọa dẫm con bé trong một quán cà phê.

 

Giờ mọi việc đã ổn. Con bé bị chấn động sau một thời gian bị uy hiếp nhưng nó đang dần phục hồi. Nghĩ lại mọi việc tôi vẫn rùng mình. Nếu con bé không nói với tôi, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

 

“Cảm ơn con đã tìm đến mẹ!”.

 

“Cảm ơn con đã không tìm đến cái chết khi trong phút nóng giận mẹ đã nói: “Chết đi!”

 

Giờ thì tôi biết khi con cái đã tìm đến mình là chúng rất cần mình. Vì thế đừng đẩy chúng đến đường cùng mà hãy nắm lấy tay con. Những lúc đó mình cần phải cảm ơn chúng vì chúng đã cần mình…

 

 

Hoài Nam 

Ghi theo lời kể của cô N.T.M, 42 tuổi (Hà Nội).