Cách đối mặt với "trà xanh" là bạn thân
"Người im lặng là người giỏi chịu đựng, muốn chịu đựng được, bạn phải đủ mạnh mẽ. Im lặng nghĩa là đối đầu với chính mình..."
Tạm khép lại cuốn sách mỏng chứa đựng nhiều kinh nghiệm sống quý báu, Sa không đánh dấu trang cô đang đọc dở, bởi cô biết như vậy là đủ. Thực ra cô đã đọc cuốn sách này từ nhiều năm trước, thời đó cô còn quá trẻ, chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời, cô đọc, thấy hay nhưng rồi lại quên.
Những ngày qua, Sa điên cuồng tìm lại nó, đọc như nuốt từng chữ. Nếu không có nó, chắc cô không thể sống nổi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy...
"Em đang chờ, anh đến đón em nhé" - dòng tin nhắn Sa gửi Khánh đã gần 30 phút mà chưa thấy phản hồi. Bình thường, Khánh là người rất đúng hẹn, không mấy khi để Sa phải nhắc, hễ Sa đòi đi chơi là anh phi đến như một cơn gió. Lần này anh không khỏi khiến Sa nóng ruột.
Không thể chờ đợi lâu thêm nữa, Sa bấm số Khánh để chắc chắn anh vẫn ổn. Đầu dây bên kia là giọng nói của tổng đài. Nếu không phải đang ở trên máy bay thì Khánh không bao giờ tắt máy như vậy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Sa quyết định book chuyến xe đến thẳng địa chỉ căn hộ của Khánh.
Thật ra 2 người không có hẹn vì Sa phải làm tăng ca mùa cao điểm. Nhưng vì câu nói: "Anh quá nhớ em" từ mấy hôm trước mà Sa nhất định phải gặp Khánh một lúc trước khi về nhà đi ngủ để bung sức cho ngày làm việc tiếp theo.
Chiếc taxi mạnh dạn lao vút về phía trước, từ đây đến nhà Khánh còn khoảng 20 phút nữa. Sa cố gắng giết thời gian bằng cách ngắm nghía 2 bên đường. Nếu những tuần vừa qua Sa không bận rộn với công việc thì tối nào Khánh cũng chở cô trên chiếc mô tô phân khối lớn của anh, ghé qua những điểm hẹn hò quen thuộc rồi lại về nhà anh cùng nấu ăn, cùng xem phim.
Tự nhiên Sa thấy nhớ Khánh đến chảy nước mắt. Ruột gan cô lại nóng lên khi chưa thấy Khánh gọi lại. Sa đã ước rằng điện thoại anh hết pin mà anh không biết. Khi đến nơi, cô sẽ thấy anh đang ngủ quên hoặc đang mải mê thực hiện bản vẽ 3D nào đó trên máy tính.
Sa nhẹ nhàng bấm dãy số quen thuộc, cánh cửa hé mở nhưng không bật ra tiếng động nào. Từ ngày Khánh chuyển đến căn hộ này, mật mã vẫn là ngày sinh nhật của Sa, chưa bao giờ thay đổi. Không thấy bóng dáng Khánh trên sofa, Sa đi thẳng vào phòng ngủ, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng hắt ra ngoài khiến Sa nghĩ anh đang ở trong đó.
"Anh Khánh! Phải anh đấy không?".
Lúc ấy, Sa không thể nhìn rõ khuôn mặt Khánh nên mới hỏi như vậy. Còn cô gái ở cùng anh lúc đó, không cần hỏi, Sa cũng biết cô ấy là ai. Sa lùi lại vài bước trước sự ngỡ ngàng của 2 kẻ phản bội, sau đó là những bước chạy thừa sống thiếu chết để thoát ra khỏi tòa nhà ấy một cách nhanh nhất có thể.
Khánh - người cô yêu hơn cả bản thân, Hoài - một người cô coi là bạn tri kỷ. Có lẽ họ đang cười nhạo cô. Đáng nhẽ lúc ấy cô phải tặng cho mỗi kẻ một cú tát thật mạnh trước khi đuổi Hoài ra khỏi căn hộ của Khánh. Cô không nên bỏ chạy một cách ngu ngốc như vậy. Cảnh tượng cô nhìn thấy không phải là một cơn ác mộng, nó thật hơn cả sự thật.
Sa không muốn biết họ bắt đầu lừa dối cô từ khi nào. Tất cả những gì lúc ấy cô có thể nghĩ được là… cái chết. Cô chỉ muốn chấm dứt ngay lập tức cảm giác uất ức khiến cô không thể thở nổi.
Hóa ra người đàn ông hoàn hảo của cô không có thật, người bạn thân của cô cũng chỉ là hình tượng cô tự vẽ ra mà thôi. Tiếng cười chua chát của Sa xé tan màn đêm dày đặc. Cô không còn nước mắt để khóc, cũng không còn sức để đập phá. Chút sức lực cuối cùng Sa dùng để bật lên một ngọn đèn, tìm cuốn sách bìa màu xanh trên kệ tủ cạnh giường…
"Im lặng là câu trả lời thỏa đáng nhất dành cho những kẻ khinh miệt bạn". Đó là dòng chữ cuối cùng Sa gửi Hoài khi cô đã hoàn toàn tỉnh táo sau nhiều ngày im lặng.
Còn với Khánh, Sa không gặp, cũng không bắt máy khi anh gọi. Cô muốn kết thúc khủng hoảng theo cách riêng của mình. Cô sẽ tiếp tục sống, thậm chí phải sống thật hạnh phúc, yêu thương và tận hưởng bản thân thay vì mãi ám ảnh về những chuyện đã qua.