Thứ bảy, 13/08/2016 - 09:05

Buông tay

Dân trí

Con gái vừa thức dậy, tay còn đang dụi mắt đã hỏi “Mẹ ơi, bố đi đâu rồi?”. Một câu hỏi lặp đi lại bao lần như một vết cứa vào tim em đau nhói. Muốn nói với con “Bố đi làm, chiều bố lại về với con”, vậy mà nước mắt cứ chực trào ra không ngăn lại được.

Em có thể nói dối con hôm nay, hôm mai, làm sao giấu con được cả đời, làm sao để có thể nói rằng “Bố từ nay sẽ không ở cùng mẹ con mình nữa”.

Buông tay - 1

Em mở tủ lấy quần áo thay cho con, đã biết rồi vậy mà lòng vẫn cứ nhói lên khi thấy ngăn tủ vẫn hay treo đồ của anh trống rỗng, còn trái tim mình đầy ắp nỗi đau. Tối qua, anh giành phần dỗ con ngủ rồi lặng lẽ dậy thu dọn đồ. Em cũng muốn phụ một tay giúp anh như trước nay vẫn thường làm mỗi chuyến anh đi xa, nhưng rốt cục lại chỉ biết chạy vào phòng tắm khóc. Mọi thứ đã thay đổi rồi, em phải chấp nhận nó thôi, chỉ có điều em vẫn yêu anh, vẫn cứ thèm mỗi lúc đi đâu nhận được tin nhắn “Em đến nơi chưa?”, mỗi lúc đi xa trở về lại có người dặn “chờ anh đón nhé”.

Hôm mình ngồi nói chuyện lần cuối với nhau, anh nói có nhiều điều muốn nói với em. Nhưng rồi suốt cả buổi tối anh chẳng nói một lời nào cả. Và em cũng thế, rất muốn hỏi anh vì sao đã không còn yêu em nữa, vì sao đã không thể cùng em đi trọn con đường. Nhưng rồi em cũng chỉ có thể câm lặng nhìn anh. Hẳn là cả hai chúng mình đều tự hiểu: trách móc, xin lỗi, dằn vặt bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Vì sao, vì lý do gì cũng khiến trái tim em đau đớn. Ngày xưa anh nói “trái tim anh là do em định đoạt” nhưng giờ nó lại được định đoạt bởi một người phụ nữ khác.

Anh nói: “Em đừng như thế, em cứ mắng chửi anh đi, đừng cao thượng với một kẻ như anh”. Không, em không cao thượng. Em cũng đau lắm, muốn gào khóc thật to, muốn nặng lời cho hả hê buồn tủi. Nhưng để làm gì? Điều em mong muốn nhất thì anh lại không thể làm cho em được nữa rồi.

Anh đã để lại cho em mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, con cái. Chỉ có anh là em không có quyền được giữ lại. Anh sẵn sàng nhường lại cho em tất cả, cả cô con gái anh vẫn nâng niu như báu vật, cả cơ ngơi bao năm anh gầy dựng, từ bỏ cả người vợ anh đã một thời dốc lòng yêu thương, chỉ để được đến với người phụ nữ khác. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để em hiểu rằng, em không nên giữ anh ở lại.

Mình chia tay, không ai tin. Chính em cũng bàng hoàng không tin rằng chỉ sau một phiên tòa chúng ta đã trở thành hai người xa lạ. Chúng mình đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự cảm thông và thấu hiểu. Bên nhau chúng ta đã có những ngày vui không giới hạn, cảm nhận rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian… Nhưng thôi, anh cứ đi đi, đừng cảm thấy áy náy, đừng bận lòng vì đã không thể nắm tay em được nữa. Người ta có thể cố gắng làm cái này cái nọ, nhưng không thể cố yêu một người. Đôi khi một cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì người ta không muốn sống cùng nhau, mà là vì người ta không còn có thể giữ nhau được nữa.

Chị gái em bảo: Em còn yêu chồng nhiều như thế, con gái em cũng không thể sống thiếu cha, sao em không cố gắng níu giữ? Nhưng em yêu anh nhiều đủ để hiểu rằng một khi anh muốn ra đi thì không gì có thể giữ anh ở lại. Vả lại một khi anh đã muốn kết thúc rồi, thì em dựa vào cái gì để mà tiếp tục? Hạnh phúc trong hôn nhân, nhiều khi là do may rủi chứ không phải cứ cố là được, cứ giữ là có.

Con gái vẫn như một thói quen, mỗi sáng ngủ dậy, mỗi chiều đi học về miệng lại đòi bố. Thương con còn nhỏ mà đã phải chịu thiệt thòi thiếu thốn chỉ để cho bố được hạnh phúc hơn. Cha mẹ vì con cái mà hi sinh, thì con cái cũng có thể vì hạnh phúc của cha mẹ mà chịu thiệt thòi. Biết vậy mà vẫn thấy nhói lòng mỗi khi con thứ giấc giữa khuya, tay quờ quạng rồi thì thầm “Bố vẫn chưa về hả mẹ?”.

Bạn bè em mắng em là đồ ngu dại, ý sao lại dễ dàng buông tha anh như thế. Nếu anh đã thay lòng đổi dạ, sao không làm gì đó cho anh xấu hổ bẽ bàng rồi có ra trăng ra sao gì thì ra. Chúng nó bảo em sao không chặn đường túm tóc mà cho “kẻ giật chồng” kia một trận.

Một mình em đau đủ rồi, đâu phải cứ làm cho người khác đau thì vết thương trái tim mình sẽ lành miệng. Chẳng có điều gì là không thể đổi thay. Ai không giả dối, ai không thủy chung? Ai là của ai? Không ai là của ai hết. Vậy thì hà tất gì phải cố giữ một người không còn coi trọng mình nữa, hà tất gì phải chứng tỏ rằng không có người đó thì mình sẽ đảo điên. Chỉ là em nghĩ, chẳng cần thiết phải dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương anh, người mà em đã từng yêu bằng cả sinh mệnh.

Mi Mi