Bước qua những giận hờn

(Dân trí) - Nó cái gì cũng làng nhàng, nhan sắc không xinh không xấu, học hành gọi là tạm, công việc cũng trung bình, giao tiếp thường thường… nên cuộc sống của nó cũng cứ lững lờ trôi như đám lục bình, được chăng hay chớ.

Nó không tự tin và cũng chẳng tự chủ được, đi học cũng là vì bố mẹ bao bọc, định hướng, đi làm cũng nhờ anh chị “ngoại giao” hộ. Có bạn bè và kiến thức là nó phải tự cóp nhặt cho bản thân song có vẻ như hơi tệ. Nó ít bạn, bên cạnh đó hiểu biết và kỹ năng sống còn hạn chế, thành ra khi sống xa nhà có hơi gặp khó khăn trong việc thu xếp cuộc sống riêng.

Bước qua những giận hờn



Cứ sáng ra nó ăn tạm gì đó rồi lê lết đi làm, tối về cũng bải hoải tay chân, nó làm vội một hai món rồi lên giường lướt web, có khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Nó ít liên lạc với bạn bè vì đôi lần gọi thấy chúng toàn bận hoặc đi chơi với người yêu. Vậy là nó cứ náu rõ kỹ nơi căn nhà trọ, trong khi đó luôn tiêu cực trong suy nghĩ làm sao lấy được chồng cho xong đi.

Cứ nhận thiệp cưới của bọn ít tuổi hơn là nó “rồ” hết cả người lên vì sốt ruột. Lần nào gọi điện về cũng nghe mẹ nó nói đến mục đích “cao cả” của cuộc đời ấy, nghe mãi nó cũng phát ngán, nên muốn, định về nhà lại thôi.

Sự nhàn rỗi dường như là nguyên nhân chính khiến nó cứ ngụp lặn trong nhung nhớ về những chuyện không đâu.

Như việc cách đây đã lâu, nó gặp một người và luôn lưu giữ ký ức đẹp về người ta, nó nhớ từng buổi hẹn hò, ngày gặp nhau, khi nhận lời, và cả thời điểm họ tạm biệt nó trên chuyến xe mà nó mông lung, mong lắm song chẳng biết bao giờ có thể gặp lại. Nước mắt người ta chảy dài, xin lỗi nó, nói rằng muốn nó chờ nhưng không đủ can đảm và tự tin để thốt nên lời đề nghị. Người ấy khiến nó đa đoan, hàng bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn nhớ, vẫn áy náy và thổn thức…

Mãi cho đến khi nó phát hiện ra sự thật, người mà nó luôn nghĩ về và đã có thời chờ đợi mòn mỏi, thực ra đã sớm phản bội lại lời hứa ngay từ khi bắt đầu. Người ta đã tranh thủ sự thật thà, của nó để dối trá, lợi dụng. Khiến nó tự ái, bị tổn thương đến nỗi từ yêu thương giờ trở thành căm ghét. Rốt cuộc nó bị ám ảnh và chìm ngập trong suy nghĩ mất mát.

Người ấy tốt nhất nó nên quên đi, nhưng chẳng hiểu sao cả số điện thoại di động lẫn cố định của người ta, nó cố xóa mà vẫn cứ hiển hiện trong đầu. Gặp những người biết chuyện cũ, nó lại có thể ngồi hàng giờ để thì thầm, tâm sự than thở, trút bỏ nỗi buồn đau thất vọng, khiến ai nấy vô cùng ái ngại khi cứ phải nghe đi nghe lại một chuyện buồn…

Nó ngày càng trở nên trầm cảm, tự thấy sao đau khổ quá và bỗng giật mình nghe đâu đó bâng quơ “Yêu thương, hờn ghét cũng chỉ có một đời để sống. Đừng để chết từ năm hai lăm tuổi mà mãi năm bảy lăm tuổi mới được chôn”.

Lòng nó dịu lại, và bắt đầu cố tìm cách học quên những gì không đáng nhớ, cuộc sống sẽ dần tốt đẹp thôi.

An Miên