Búi tóc rối của mẹ

(Dân trí) - Ngày ấy, lần nào mẹ chải tóc hay gội đầu, tóc rối cũng mắc đầy trên chiếc lược bí rậm rịt răng cưa. Mẹ gỡ ra đặt vào lòng bàn tay rồi xoa tròn thành búi đưa cho chị em tôi mà bảo: “Để dành hôm nào đổi kem”.


Búi tóc rối của mẹ



Mẹ thích gội đầu bằng bồ kết và hoa bưởi. Vì vậy mà tóc mẹ lúc nào cũng óng ả và thoang thoảng mùi hương. Cũng vì thế tóc mẹ khỏe, ít rụng. Có lần cả mươi cuộn tóc rối của mẹ chẳng đủ đổi lấy hai que kem cho chị em tôi mỗi đứa một cái. Tôi phụng phịu: “Tóc rối của mẹ ít quá, chẳng đủ đổi kem”.

Rồi một lần chải đầu cho mẹ, tôi nảy ra một ý lấy tay vò tóc mẹ rối bù lên để tóc mắc lại trong lược. Mẹ chẳng kêu đau chỉ đưa tay lên gỡ mớ tóc rối trên chiếc lược tôi cầm rồi xoa xoa trong lòng bàn tay đưa cho tôi và mỉm cười.

Cứ thế những búi tóc rối của mẹ ghim vào tuổi thơ của chúng tôi những ký ức ngọt ngào. Tôi lớn lên, tiếng rao kem mút cũng thưa dần rồi mất hẳn. Chỉ có thói quen của mẹ là không bao giờ thay đổi. Mẹ vẫn dùng chiếc lược bí chải đầu và không quên gỡ tóc rối xoa xoa trong lòng bàn tay rồi để lên đấu cột.

Chúng tôi lên thành phố học tập rồi lập gia đình. Búi tóc rối của mẹ đã thành ký ức. Thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau về thăm mẹ nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy không đủ để chúng tôi nhận ra những đổi thay từng ngày trên mái đầu xanh ngày nào của mẹ.

Hôm qua con gái tôi đi học về, nó chìa ngay chiếc thiệp nhỏ xinh xinh ra trước mặt tôi và bảo: “Con chúc mừng Ngày của Mẹ. Cô giáo con nói đây là ngày con cái thể hiện tình cảm dành cho Mẹ. Con yêu mẹ nhất trên đời”. Nói rồi nó lao vào ôm lấy cổ tôi và hôn chùn chụt lên má tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Bỗng dưng tôi nhớ đến mẹ tôi, người mỗi ngày vẫn mong ngóng tôi bên ngoài hiên vắng, vẫn cuộn từng búi tóc rối giắt lên đấu cột chờ tôi mang đi đổi kem mút. Người chưa một lần nhận được một món quà bất ngờ hay một lời yêu thương từ tôi.

Ngày của Mẹ tôi ngồi chải đầu cho mẹ, xót xa thấy tóc mẹ rụng nhiều quá. Mẹ gỡ tóc rối xoa trong lòng bàn tay đưa cho tôi và bảo: “Cất đi rồi hôm nào bán lấy tiền mua kem”.

Tôi nhìn mẹ cười buồn, lại mang tóc giắt lên đấu cột. Có gì đó bùng nhùng chạm vào tay tôi. Lôi xuống tôi thấy trong ấy là biết bao búi tóc rối của mẹ. Tóc đen óng của ngày xưa đã dần dần nhuộm màu thời gian. Từ ngày không còn tiếng rao “kem mút”, mẹ đã cất giữ những bụi tóc rối như cất giữ cả trái tim yêu thương, đợi chờ.

Hương Hồng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm