Bữa tối
(Dân trí) - Ngày còn nhỏ tôi thường gần gũi, tâm sự cùng mẹ hơn là bố. Với tôi, bố như một ông Hùm khó tính, cẩn thận, kỹ càng quá mức. Đã mấy khi con cái chịu im lặng, lắng nghe để mà hiểu cho bố mẹ.
Tôi nhớ ngày hôm đó, bữa chiều tôi nấu thay chị gái, nồi cơm đun bằng củi bị quá lửa nên khê nồng, thế là bố cáu nhặng lên, quát tháo vang nhà làm như tôi vừa gây ra tội lỗi gì đình đám, ghê gớm lắm.
Tôi xấu hổ, tủi thân bỏ vào phòng ngồi khóc, dỗi không ăn cơm. Lát sau, không biết mẹ nói gì bố liền chạy vào bế tôi ra:
"Thôi nào, bố xin lỗi, mẹ đang nấu nồi khác rồi". Tôi vẫn rất giận. Dù có nghe mẹ nhỏ nhẹ: "Bữa tối là bữa chính của bố, con ạ". Tôi trẻ con chẳng buồn suy xét.
Sau này lớn hơn, một lần chị gái đi thực tập trên công ty bố về, rơm rớm nước mắt kể chuyện tôi mới bàng hoàng, hối lỗi. Bữa trưa cho công nhân trên cơ quan bố bao năm nay vẫn thế, đến chị là con gái ăn còn không đủ no. Bố đang sức lao động nên chừng đó có khi ăn chỉ đủ cầm hơi, cố làm cho đến chiều về ăn cơm với gia đình.
Các chú kỹ sư có nhiều tiền, buổi trưa ở lại công ty đều mua thêm thức ăn nhờ nhà bếp nấu hộ, bố thì tiết kiệm cứ để dành dụm từng ít một nuôi các con. Thành ra cứ tối về bố lại đói là vì thế. Tôi bật khóc hu hu, bao năm mình vô tâm, luôn trách bố suốt ngày càu cạu với bữa tối.
Mẹ còn kể cho tôi biết thêm, năm bố được tiêu chuẩn một ô đất nhỏ gần cơ quan, bố có thể chuyển cả nhà lên đó cho tiện công tác, đỡ phải đi đi về về gần bốn mươi cây số. Nhưng vì chị em tôi đang học cấp hai quen trường, quen lớp, chuyển từ thị xã về thị trấn e việc học bị ảnh hưởng, điều kiện ở đây vẫn tốt hơn, vậy là bố lại giành thua thiệt về mình, bao năm vẫn cặm cụi, miệt mài, lúc đầu còn phải đạp xe, mãi sau mới mua được chiếc xe máy cà tàng.
Công việc của bố trên đe dưới búa, chịu nhiều áp lực rồi lại cả quãng đường xa khiến bố luôn mệt mỏi và trở nên bẳn tính từ lúc nào không hay. Chỉ có mẹ biết và thông cảm còn chúng tôi quá nhỏ để có thể hiểu được những vất vả đó.
Giờ đã trưởng thành, đã có thể đi làm để kiếm tiền nuôi thân, tôi mới dần cảm nhận được những nhọc nhằn, hi sinh bố mẹ phải trải qua để cho chúng tôi được như ngày hôm nay. "Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", thấy nhớ và thương bố quá!
Thiều San Ly