Bọn trẻ nghĩ gì khi phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau…
(Dân trí) - Inez, 9 tuổi, kéo chăn trùm quanh đầu như thể làm vậy sẽ giữ an toàn cho cô bé. Thức trắng đêm, cô tự hỏi liệu bố mẹ có ly hôn hay không.
Inez đã luôn chịu đựng sự lo lắng bao trùm quen thuộc cho đến khi hai giọng nói giận dữ từ tầng dưới bị bóp nghẹt - nhưng rõ ràng vẫn còn tức giận. Cuối cùng họ cũng bình tĩnh lại.
Ở tầng dưới, cha mẹ cô bé tự hỏi những tranh luận của họ thì có thể ảnh hưởng gì đến Inez. Không có bạo lực thì làm gì có tổn thương.
Inez và 4 người khác, giờ đã trưởng thành, chia sẻ lại những gì họ nghĩ khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau lúc còn nhỏ:
"Điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình?"
Cha mẹ của Inez đã có một cuộc hôn nhân khá thoải mái, mặc dù không nồng nàn, và các cuộc tranh cãi khá nhẹ nhàng so với nhiều cặp vợ chồng. Tuy nhiên, cô vẫn lo lắng rằng cha mẹ sẽ ly hôn.
"Những cuộc tranh luận đó hiếm khi xảy ra, nhưng với tôi chúng dường như kéo dài mãi mãi. Tôi hóa đá suốt thời gian đó. Tôi nhớ mình đã khóc và cầu nguyện rằng họ sẽ không ly hôn. Những tiếng nói giận dữ cuối cùng cũng dừng lại, tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì họ vẫn chưa ly hôn, thật nhẹ nhõm và hạnh phúc".
"Mình phải đi khỏi đây"
Cha mẹ của Reid không hòa thuận.
"Khi một cuộc tranh cãi bắt đầu, tôi sợ rằng mình cũng sẽ bị la mắng. Tôi chỉ muốn tránh đi. Tôi sẽ trốn ở một nơi nào đó cảm thấy an toàn để chờ đợi cho đến khi tiếng nói tắt dần", Reid nói.
Nhưng Reid vẫn dỏng tai nghe vì "biết cuộc chiến đang diễn ra còn thoải mái hơn là không biết chuyện gì".
"Mình không biết bố mẹ cãi nhau về cái gì, nhưng mình biết mình đang sợ"
Reid nói: "Tôi không để ý đến những lời nói hay thậm chí là cơn giận dữ đang bùng đến mức nào, tôi chỉ quan tâm đến thực tế là nó đang diễn ra hay đã kết thúc".
Inez đồng tình: "Những đêm nằm trên giường, tôi không thể hiểu được những lời bố mẹ đang nói. Tôi chắc chắn rằng họ đã đợi đến khi tôi đi ngủ để không tranh cãi trước mặt tôi, nhưng điều đó không khiến tôi bớt lo".
"Mình ở phe mẹ, bố, hoặc… không ai cả"
Khi cha mẹ của Corbin tranh cãi, họ thường đánh nhau và không có gì được giải quyết. Corbin từng hét ngang yêu cầu cha mình im lặng.
Corbin lên tiếng vì "cố gắng tìm ra ai đúng. Tôi thường nhanh chóng nhận ra điều đó. Thái độ thô lỗ của bố đi ngược lại những gì tôi được dạy. Lên tiếng là điều hiển nhiên".
Em gái của Corbin, Brynne, cũng có trải nghiệm tương tự:
"Khi lớn hơn, tôi sẽ chỉ nói với cha mẹ rằng hãy im lặng. Tôi nhận ra rằng họ không bao giờ có một cuộc thảo luận chín chắn. Mọi thứ họ nói sẽ trở nên tiêu cực và không có gì mang tính xây dựng xảy ra".
"Tôi không tôn trọng người đối xử với vợ/ chồng mình theo cách đó"
Trải nghiệm của Corbin và Brynne chứng tỏ rằng những đứa trẻ lớn hơn có thể nhận ra cha mẹ chúng đang cư xử tôn trọng hay thiếu tôn trọng người khác.
Brynne nói: "Cha mẹ tôi cãi nhau trong hỗn loạn. Những người lý trí nhìn về phía trước và làm mọi thứ để ngăn chặn sự hỗn loạn. Cha mẹ tôi thì chẳng buồn ngăn chặn, họ trả miếng trong phút mốt và cuộc chiến không hề giảm. Chúng tôi phải nghe, chứng kiến tất cả những điều đó, thật nặng nề. Dần dần, tôi có cái nhìn tiêu cực đối với họ. Tôi sẽ nghĩ "bố sai rồi", "mẹ thật là ngu ngốc"".
"Mình phải giải quyết vấn đề của bố mẹ"
Khi Corbin ngắt lời bố mẹ, cậu bé đang cố gắng dừng cuộc tranh cãi lại. Nhưng từ khi còn là một đứa trẻ, Corbin chỉ nhìn thấy bề nổi của cuộc tranh cãi: Hai người lớn mắng nhiếc nhau vì một điều gì đó tầm thường.
Tuy nhiên, sự thật là cha mẹ Corbin đã có một quá trình lâu dài tích tụ những vấn đề sâu sắc hơn mà cả hai đều vì đó mà tức giận.
"Tôi cố gắng ngăn chặn các cuộc tranh luận một cách hợp lý. Tôi chắc chắn rằng mình đã đúng", Corbin nói. Nhưng việc Corbin giải quyết các vấn đề của bố mẹ là không thể. Ở tuổi niên thiếu, cậu không hiểu điều đó, và nó trở thành gánh nặng đối với một đứa trẻ.