Bí mật của cô tôi
(Dân trí) - "... Trong mấy chị em gái, cô Hoàn là chị cả nên sớm vất vả nhưng cô không ngại điều đó. Chỉ có một điều khiến cô buồn đó chính là nhan sắc, bởi cô giống một người đàn ông hơn là một người phụ nữ...".
Bà nội tôi có sáu người con nhưng chỉ có hai người con trai là bố tôi và chú út, ở giữa là các cô. Quê nội tôi ở vùng đồng bằng sông Hồng, quanh năm lo cấy cày chăm chỉ mà vẫn thiếu ăn. Bố tôi và chú út may mắn được theo ông nội đi thoát ly, lên thủ đô học hành tránh xa cái cày, con trâu của nghề nông vất vả.
Trong mấy chị em gái, cô Hoàn là chị cả nên sớm vất vả nhưng cô không ngại điều đó. Chỉ có một điều khiến cô buồn đó chính là nhan sắc, bởi cô giống một người đàn ông hơn là một người phụ nữ.
Cô có thân hình rắn rỏi, nước da bánh mật khoẻ mạnh, cô có thể làm việc bằng hai, ba người khác. Đặc biệt, cô nghiện uống nước chè đặc, thích hút thuốc lào và thi thoảng lại làm vài ba “xị” rượu. Thời gian cứ tuần tự nối nhau trôi, các cô tôi lần lượt đi lấy chồng chỉ trừ có cô Hoàn là vẫn dậm chân tại chỗ.
Nghe bố tôi kể, ngay từ khi còn nhỏ cô đã nghịch ngợm nhất làng nên hay bị ông bà nội tôi mắng: “Đáng nhẽ mày phải là đàn ông mới đúng, chắc bà Mụ đã ngủ gật khi nặn mày….”. Mẹ tôi thương cô lắm, mẹ thường nói, vì cô “gánh” hết nỗi khổ và “hội tụ” các điểm xấu cho mọi người trong nhà nên cô mới vất vả như vậy.
Khi cô 35 tuổi, cái tuổi mà ở quê đã bị liệt vào danh sách “bà cô - ông mãnh”, ba bà cô còn lại của tôi đã có một cuộc sống gia đình ổn định, thậm chí đã có con học cấp II. Bà nội tôi nhiều lần bảo cô: “Con hãy tìm một ai đó cũng mang phận lỡ dở như mình hoặc chẳng may đứt gánh giữa đường mà góp gạo ở chung, kẻo sau này bố mẹ đi theo tổ tiên con sẽ phải đơn độc một mình”.
Ai cũng nghĩ cô “nam tính” như vậy thì chuyện sống độc thân có nhằm nhò gì. Nhưng họ đâu biết cô cũng thèm lắm một mái ấm với một người chồng và những đứa con như bất cứ người phụ nữ nào khác. Nhìn cô đi về lặng lẽ như một chiếc bóng mà thấy thật xót xa. Cô có phải gỗ đá đâu mà không biết yêu thương, cô cũng đem lòng mong nhớ một người đàn ông. Người đó chính là chú Tuân - bạn chăn trâu từ thuở nhỏ, nhưng cô chẳng bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình vì sợ nói ra sẽ bị “người ta” từ chối, thậm chí cười chê.
Nghỉ hè năm lớp 7, tôi theo bà nội về quê chơi đúng vào lúc chú Tuân cưới vợ. Dù chưa đủ lớn để hiểu về tình cảm nam nữ nhưng khi thấy cô khóc tôi cũng hiểu được phần nào. Một nỗi buồn cô chẳng thể chia sẻ với ai, chỉ có tôi lẽo đẽo theo cô lên bờ kênh đầu làng ngồi. Cô nói với bà sẽ dẫn tôi đi hóng gió nhưng kỳ thực là để cô có một nơi ngồi khóc cho thoả nỗi niềm. Cuộc sống của cô vốn đã trầm lặng nay lại trầm lặng hơn.
Khi tôi đã học cấp III, cô gọi điện lên báo với mẹ tôi: Cô đã có thai. Cô nói cô đi thụ tinh nhân tạo vì muốn có một đứa con để nương tựa, an ủi lúc tuổi già. Cả nhà tôi, mà không, cả họ nội nhà tôi ngỡ ngàng mới đúng. Mọi người ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đầy thắc mắc và lo lắng. Thắc mắc vì không biết có đúng cô đi thụ tinh nhân tạo hay không. Lo lắng vì sợ người làng sẽ đàm tiếu, dèm pha… Đâu phải ai ở nông thôn cũng biết “thụ tinh nhân tạo” là gì. Nhưng trên tất cả là sự lo lắng cho sức khoẻ của cô, vì cô đã ở độ tuổi tứ tuần, cái tuổi khó khăn cho việc sinh nở.
Ơn trời, cô sinh được một bé gái khoẻ mạnh. Cô đặt tên nó là Hảo, ghép với tên cô sẽ là “Hoàn Hảo”. Cô không được học nhiều để có thể đặt cho con mình một cái tên mỹ miều, kiêu sa. Cái tên “Hảo” chứa đựng hi vọng của cô dành cho con gái, cô mong nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không chấp chới, vất vả như cuộc sống của cô.
Cái Hảo rất sáng dạ, nó học giỏi và ngoan. Từ khi có cái Hảo cô như đổi khác, vẫn trầm lặng nhưng là cái trầm lặng sâu lắng đầy hạnh phúc của một người mẹ. Cô chăm chỉ hơn, dịu dàng hơn, các thói quen “nam” tính cũng không còn.
Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi cũng đã có bạn trai. Tôi về thăm cô, nhân lúc hai cô cháu ngồi nấu cơm tôi đã thủ thỉ hỏi cô về chuyện “thụ tinh nhân tạo” ngày trước. Cô nói: “chuyện đó bây giờ chẳng còn ghê gớm nữa, cô đã từng muốn giữ nó cho riêng mình nhưng nếu cháu muốn biết cô sẽ kể cho nghe. Có điều cháu hãy giữ trong lòng, đừng để ảnh hưởng đến người khác”. Tất nhiên là tôi “vâng” ngay.
Thật ra cô không hề đi thụ tinh nhân tạo mà có muốn cũng chẳng có tiền, cái Hảo có cha rõ ràng và người đó không ai khác chính là chú Tuân. Hôm đó, cô cùng chú Tuân chở nhau sang làng bên ăn cưới một người quen của cả cô và chú. Nói là làng bên nhưng cũng cách nhau 6, 7 cây số. Trong bữa tiệc, chú Tuân uống hơi nhiều rượu, tửu lượng lại kém nên bị say. Cô phải chở chú ấy về. Đến gần làng mình thì trời cũng nhá nhem tối. Do không nhìn rõ đường nên cái xe vấp phải “ổ gà” khiến cô mất lái. Chú Tuân ngã khỏi xe lăn xuống rệ mương, cô vội vàng lao xuống chặn cái thân hình nặng trịch của chú không lăn xuống mương.
Cô gắng sức dìu chú đứng dậy, thân thể chú áp chặt vào cô, vòng tay chú ôm lấy eo cô, cô thấy cơ thể mình nóng rực. Lần đầu chạm vào cơ thể người đàn ông mình yêu thương khiến cho cái “khao khát” trong cô trỗi dậy. Chỉ có chú say nhưng sao cô thấy mình cũng say. Dìu chú đến ngồi tạm ở gốc cây gạo gần đó, cô bạo gan đặt lên má chú một nụ hôn nóng rực, đầy yêu thương và khao khát. Chú nửa tỉnh nửa mê, vòng tay ôm chầm lấy cô kéo vào lòng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
Không hiểu chú Tuân có biết chuyện đó hay không, nhưng khi biết mình có thai sau lần đầu tiên và duy nhất ấy, cô thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện. Để tránh mang tiếng và tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chú, cô đã nói với mọi người là mình đi thụ tinh nhân tạo.
Đó chính là điều “bí mật” mà cô tôi chôn chặt trong lòng, không thể thổ lộ cùng ai bao năm qua. Tôi thấy thương cô tôi quá. Tôi phục sự dũng cảm dám hi sinh, chấp nhận khó khăn của cô và những người phụ nữ đang nuôi con một mình như cô.
Mong cho cô và những người phụ nữ ấy sẽ có một cuộc sống an lành, hạnh phúc.
H. Hà





