Chuyện của tôi
Bi kịch mất chồng
(Dân trí) - Gọi tôi là hèn, hay đồ đê tiện cũng được. Tôi đã phải gạt đi tất cả liêm sỷ của mình để đổi lấy mái nhà, miếng cơm manh áo cho hai mẹ con. <i/>(D.H, Ninh Bình)</i>
Lúc này đây tôi cảm giác vô cùng chán chường và căm ghét bản thân, sao không đủ can đảm dứt áo ra đi, dứt tình với cái gia đình nhà chồng đầy rẫy sự giả dối, phân biệt đối xử.
Quê tôi ở tận Ninh Bình, vốn nghèo khó, anh em sớm phải vất vả làm ruộng, chỉ mình tôi may mắn học hết cấp ba, được thoát ly do có ông bác họ cưu mang. Nhờ trông cháu cho bác ấy, bác xin cho tôi vào làm tạp vụ, nấu ăn ở một công ty của Nhật, họ đối xử với nhân viên rất tốt, rồi tôi gặp anh ở đó, chúng tôi cưới nhau.
Vậy mà đang yên đang lành, anh cùng gia đình ngon ngọt, thuyết phục tôi về quê chồng sống, làm kinh tế VAC chắc cũng đủ ăn lại không phải tha hương, khi nào có tiền sẽ mở quán kinh doanh, vì nhà có sẵn mặt bằng. Vậy là sinh con gái xong tôi xin nghỉ.
Nhưng mọi việc không được như ý, về đó vạ vật với mấy sào ruộng, trồng hoa màu, nuôi gà, vịt thì toàn dịch bệnh… còn vất vả hơn làm công nhân, muốn kinh doanh lại chẳng có vốn, gia đình hai bên nào ai có điều kiện mà hỗ trợ.
Quanh quẩn mãi chồng tôi được ông anh họ trong Phú Quốc gọi vào trông coi công trình giúp, tháng được những 7 triệu đồng, nghĩ gia cảnh quẫn bách, con ốm không có tiền đi viện, tôi đành chấp nhận cảnh vợ chồng ly tán. Xa xôi nên đi hơn năm nay anh chưa về lần nào.
Ai ngờ, dù mọi người cố giấu nhưng tôi mới được biết tin chồng tôi đã cưới vợ, chú cô ta làm trên ủy ban nên lách luật còn đăng ký kết hôn được, họ hàng nhà chồng trong đó còn đứng ra tổ chức đám cưới cho. Hiện cô kia đang có bầu năm tháng, tôi biết do vô tình nghe mẹ chồng tôi hỏi bầu con trai hay gái, bà mừng rỡ khi biết nó là con trai, nên công khai luôn chẳng cần giấu tôi nữa.
Bà ngọt nhạt, bâng quơ: “Khôn ra cứ ở đây, thì còn chỗ trú chân chờ chồng về còn được chồng, được con, còn bỏ đi thì cứ chịu mà nuôi con một mình”.
Bà biết tôi chẳng còn nơi nào bấu víu, nhà ngoại nghèo, con còn bé, bằng cấp cũng không, tôi mất tự do, chẳng còn lối nào mà đi, đành ở lại nhà chồng giam lỏng, nơi tôi có cảm giác như là địa ngục.
Nếu chỉ có một mình, sống chết gì tôi cũng phải giữ sỹ diện cho mình, mà bỏ đi, cần gì cái loại chồng thứ phẩm ấy, nhất là khi tôi chẳng còn một chút gì gọi là kính trọng và yêu thương. Đằng này, lại còn con, mọi người cứ khuyên nhủ, đàn ông đi lang rồi vẫn quay về với vợ với con, chính vì suy nghĩ như thế nên các ông mới thả phanh đi mèo mả gà đồng. Tôi đau lắm mà chẳng biết làm sao, đành cắn răng nhịn nhục. Bởi lực bất tòng tâm, thân cô thế cô làm sao tôi có thể ôm con đi để nó chịu khổ cùng mình.
Tôi thấy mình thật hèn hạ và vô liêm sỷ, không dám vùng lên trả đũa kẻ đã khiến mình thành người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, mất hết sỹ diện và đau khổ nhục nhã. Tôi biện hộ rằng cố gắng lặng lẽ sống, chấp nhận chịu để con có cha, cho nó một mái nhà còn đủ ông bà nội ngoại, nhưng bố nó có nghĩ được thế đâu, lòng tham vô đáy, dục vọng thấp hèn khiến anh ta biến tôi thành kẻ không có lòng tự trọng, đê tiện với chính mình. Còn ai khốn khổ hơn tôi?