Bất mãn vì vợ ăn riêng
(Dân trí) - Bố gặp riêng tôi khuyên nhủ: "Con xem bảo ban lại vợ chứ cứ để thế không ổn", tôi chỉ biết ngậm ngùi: "Muốn thay đổi chắc con chỉ có nước bỏ vợ chứ bảo mãi vợ không nghe bố ạ".
Là con trai duy nhất trong nhà, lại có thu nhập trung bình chưa đủ điều kiện mua nhà riêng, tôi chọn ở chung với bố mẹ. Vợ tôi ngay từ khi về nhà chồng đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mẹ chồng vì vợ tôi ương bướng còn mẹ nóng tính.
Tuy nhiên mâu thuẫn chỉ thực sự bùng nổ từ khi vợ chồng tôi sinh con. Là con đầu cháu sớm, cả mẹ và vợ tôi đều muốn nuôi dạy bé theo cách của mình.
Mẹ tôi đi theo lối truyền thống, vợ lại thích phương pháp hiện đại. Mẹ muốn cháu ăn cháo đến 2 tuổi cho dễ tiêu hoá. Vợ lại cho con ăn thô từ 6 tháng để con học tự chỉ huy.
Mẹ sẵn sàng dỗ dành khi thấy cháu khóc, vợ mặc kệ con nếu nó ăn vạ. Mẹ bế ru cháu đến rã tay để đưa cháu vào giấc ngủ. Vợ lại đòi luyện ngủ bằng cách để con khóc cả đêm.
Những mâu thuẫn cứ ngày một chồng chất. Tôi ở giữa khó xử vô cùng, lúc gần mẹ thì nghe mẹ kể xấu vợ, lúc gần vợ thì nghe vợ phàn nàn về mẹ. Ban đầu tôi còn giải thích, phân bua này nọ cho hai bên hiểu nhau, sau dần thấy bất lực vì cả hai không có thiện chí thông cảm cho nhau.
Khi con tôi được 10 tháng, vợ tôi đi làm trở lại vì công ty thông báo nếu kéo dài thêm thời gian nghỉ không lương, họ buộc phải sa thải. Mẹ tôi xót cháu đã xin nghỉ hưu non để ở nhà trông con cho chúng tôi.
Tôi những tưởng khi vợ đi làm được mở mang đầu óc, suy nghĩ thông thoáng, còn mẹ được toàn thời gian chăm cháu cưng, thì mọi việc sẽ dần êm đẹp. Nào ngờ đây lại là giai đoạn căng thẳng hơn.
Theo mẹ tôi, vì bà đã hy sinh ở nhà trông cháu nên con dâu phải ngọt ngào, nịnh nọt, chăm sóc mẹ chồng để tỏ lòng biết ơn. Đằng này vợ tôi hôm nào vui thì còn biết thưa bố mẹ con đi làm chứ hôm nào không vui là cứ lặng lẽ xách túi đi.
Mẹ cũng yêu cầu vợ tôi đi làm tranh thủ về sớm còn dọn dẹp, nấu ăn cho cả nhà vì mẹ trông cháu cả ngày đã mệt. Vợ tôi lấy lý do đi làm áp lực, về nhà còn phải dành thời gian âu yếm con, không muốn vào bếp. Mẹ tôi nghe thế thì mặt nặng mày nhẹ, vợ tôi liền xin phép ăn riêng.
Tôi không chọn đứng về phe vợ mà vẫn ăn chung với bố mẹ. Hằng ngày tôi cố gắng về sớm trông con và phụ mẹ nấu ăn. Vợ tôi từ đó đến nay đã ăn riêng bốn tháng.
Cô ấy cứ như không thuộc về gia đình này, đi làm về chỉ ôm con rồi gọi cơm hộp về ăn. Tôi thấy cũng thương vợ nhưng sau nhiều lần thuyết phục cô ấy xin lỗi mẹ để ăn chung lại không thành tôi thấy chán nản, không còn mấy tha thiết cuộc hôn nhân này nữa.
T.T