Bao giờ con lớn...

(Dân trí) - Buổi sáng thằng nhỏ nì nèo không muốn đi học. “Con chỉ thích ở nhà thôi. Bao giờ con không phải đi học thế này nữa hả mẹ?”. “À... thì bao giờ con lớn như mẹ”.

 
- Thế bao giờ con mới lớn hả mẹ?


- Thế bao giờ con mới lớn hả mẹ?

 

- Thì khi nào mẹ già, con sẽ lớn bằng mẹ.

 

- Không, con không muốn mẹ già đâu. Mẹ già thì mẹ phải chết mất.

 

- Thế thì làm sao. Con vẫn phải đi học thôi.

 

- Chị hơi sững khi nghe thằng bé nói. Nó cũng biết già là phải chết cơ à? Chị không sợ chết, nhưng già thì hình như có sợ một chút.

 

- Nhưng thế cứ đi học mãi hả mẹ. Lâu quá! Mẹ có biết cách nào để con vẫn lớn mà mẹ không già không?

 

- Con học giỏi, ngoan thì mẹ vui, mẹ trẻ mãi mà con vẫn lớn.

 

- Vậy là phải ngoan ư?

 

Chị nín cười và thấy xấu hổ khi biết mình đang cố lồng một bài giáo dục công dân vào câu trả lời thắc mắc của con. Ngày xưa chị có ngoan không nhỉ? Liệu trong muôn vàn sợi tóc bạc trên đầu bố mẹ, có bao nhiêu sợi bạc vì những bướng bỉnh, không nghe lời của chị?

 

Nói lời dạy dỗ bao giờ cũng dễ. Không biết đã mấy lần rồi cuộc đối thoại như thế lặp lại giữa hai mẹ con. Thằng nhỏ hình như “vỡ ra” được điều gì đó sau mỗi lần như thế. Dẫu rằng nói đó rồi nó bỏ đó thôi, chị biết. Nhưng chị hay lại hay nhớ tới câu “mong con mau lớn lại mau từ từ”. Bởi càng lớn, con càng xa vòng tay mẹ. Và mẹ cũng già đi theo nhịp lớn của con. Cái chuyện “chẳng đặng đừng” này trong mắt một đứa trẻ như con chị chỉ gắn với đi học. Còn với chị, nó trĩu nặng những lo toan.

 

Đỗ Dương