Chuyện của tôi
Bằng lăng chờ đợi
(Dân trí) - Hà Nội đang bắt đầu vào Đông. Bằng lăng không còn choán hết tầm mắt, tưởng rằng mùi hoa sữa nồng nàn đã khiến tôi không nhớ gì về em nữa. Nào ngờ hôm nay vẫn thấy dáng bằng lăng. Có phải em nơi nào đó vẫn đợi?
Em là cô hàng xóm nhỏ bé của tôi. Chúng tôi thường có những chiều trốn cha mẹ rủ nhau đi hái bằng lăng. Ở bên em bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày tôi cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh của tình yêu. Tình yêu trong vụng trộm lại càng làm chúng tôi quấn quýt. Tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc mỗi khi ở bên em.
Khi quyết định công khai chuyện tình cảm cho hai bên gia đình cũng là lúc tôi và em vấp phải sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình vốn thù ghét nhau. Tôi chia tay em…
Trong khoảng thời gian tôi suy sụp nhất, có một cô gái đã đến bên tôi như một sự bù đắp của số phận. Cô ấy dành cho tôi tất cả những yêu thương và lo lắng. Cô ấy yêu tôi say đắm và là một người con gái rất tốt. Không bướng bỉnh, nghịch ngợm như em mà ngọt ngào, hiền hậu. Tôi đã siêu lòng.
Nhưng thật trái ngang, càng ở bên cô ấy tôi càng nhận ra mình không hề yêu. Tình cảm bấy lâu tồn tại chỉ là sự cảm kích. Những khi đi xa, người tôi nhớ về không phải là cô ấy…
Đã mấy mùa bằng lăng đi ngang qua tôi kể từ ngày ấy. Tôi ra Hà Nội mong có thể quên được em, vì dáng hoa màu tím sẽ không còn ám ảnh. Nhưng tôi sai rồi...
Hoàng Vũ