Bài học “góp gạo thổi cơm chung”
Dù cố tránh nhưng đã hơn một lần tôi dính bầu. Tôi sợ đến mất ăn mất ngủ, người gày sọp vì lo lắng. Anh cũng vậy. Chúng tôi đều biết không thể cưới nhau vào thời điểm này. Cuối cùng, tôi được đám bạn “cùng hội cùng thuyền” truyền đạt kinh nghiệm và đã vượt qua thử thách an toàn.
Tôi yêu anh ngay từ năm đầu tiên đại học - một người bạn cùng trường học trên tôi hai khóa, một người đồng hương nữa. Tôi thấy thật yên tâm và hạnh phúc khi bên anh.
Chúng tôi luôn bên nhau bất cứ lúc nào có thể. Dần dần, nghe anh thuyết phục tôi đồng ý để anh chuyển nơi ở từ ký túc xá đến phòng trọ của tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu những tháng ngày “sống thử” đầy ngọt ngào, mê đắm.
Tôi nghe theo mọi lời chỉ bảo của anh từ cách phải uống thuốc tránh thai như thế nào, rồi hằng sáng dậy sớm lo bữa sáng, rồi bữa trưa và cả bữa tối. Tôi làm hết mọi việc trong nhà đúng như người vợ. Còn anh cũng không nề hà giúp tôi mọi việc.
Cuộc tình của chúng tôi mãi rồi một số bạn bè cũng biết. Ban đầu tôi còn e ngại, nhưng sau quen dần vì ở lớp cũng có không ít đôi “góp gạo thổi cơm chung” như thế.
Họ còn nói rất vô tư, thoải mái về “chuyện ấy” và dạy tôi một số biện pháp tránh thai an toàn. Thế là tôi trở thành thành viên của nhóm “tiền hôn nhân” từ đó.
Cũng chính vì ai cũng biết chuyện, nên tôi và anh đã công khai mối quan hệ. Chúng tôi đưa nhau đi chợ, sắm đồ, đi ăn sáng, ăn đêm… chai lì trước ánh mắt của bạn bè.
Dù cố tránh nhưng đã hơn một lần tôi dính bầu. Vì là lần đầu tiên nên tôi sợ đến mất ăn mất ngủ, người gày sọp vì lo lắng. Anh cũng vậy. Chúng tôi đều biết không thể cưới nhau vào thời điểm này. Cuối cùng, tôi đã được đám bạn “cùng hội cùng thuyền” truyền đạt kinh nghiệm và đã vượt qua thử thách an toàn.
Anh chăm sóc tôi rất chu đáo và tỏ ra có trách nhiệm trong việc để xảy ra hậu quả. Nhưng sau đó “chuyện ấy” vẫn diễn ra và tôi đã tự mình đi giải quyết hậu quả mà không cần có người cùng đi.
Ngày anh tốt nghiệp, chúng tôi đã thức trọn một đêm để bàn tính nghiêm túc chuyện tương lai. Anh hứa sẽ về quê làm ăn, chờ ngày tôi ra trường sẽ mời bố mẹ đến nhà hỏi cưới.
Nghe anh nói, tôi tuyệt đối tin tưởng và chờ đợi ngày theo anh lên xe hoa. Thời gian sau đó, thi thoảng có việc qua Hà Nội anh lại đến thăm tôi. Chúng tôi lại sống những ngày hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sau đó anh ít dần những cuộc viếng thăm với vô vàn lý do. Tôi thì đã vào năm cuối, phải tập trung thời gian cho việc tốt nghiệp nên không đòi hỏi anh phải qua lại nhiều.
May mà tôi đã vượt qua các môn thi ở dạng vớt vát sau một quãng thời gian dài không ngó ngàng sách vở. Háo hức sắp đồ về quê tìm người yêu, thì trời ơi, anh đã cưới vợ từ khi nào không hay.
Tôi hoàn toàn suy sụp và căm giận anh nhưng không dám hé răng cho gia đình biết chuyện. Có đôi lần anh đến tìm, vẫn một lời nói yêu tôi nhưng chỉ vì gia đình ép buộc và cầu xin tôi tha thứ.
Tôi xin phép gia đình lên Hà Nội tìm việc làm. Lại bắt đầu những tháng ngày bon chen, “cơm niêu nước lọ” với một nỗi đau không gì xoa dịu. Tôi tránh xa đàn ông, lao vào tìm kiếm việc làm. Với tấm bằng loại trung bình tôi rất vất vả để có được việc làm ổn định, trong khi người cứ ngày một gầy gò và xấu xí vì đau khổ, chán nản…
Có lần tôi đã định tặc lưỡi làm liều những việc gì đó miễn là có tiền bởi tôi nghĩ mình như thế này rồi sẽ chẳng có tương lai, không thể có hạnh phúc với một người đàn ông nào nếu họ biết về quá khứ của tôi. May mà tôi đã vượt qua được những tháng ngày tuyệt vọng đó nhưng những gì đã mất thì không bao giờ còn lấy lại được nữa.
Qua bạn bè tôi biết, lũ bạn cùng hội trước kia chỉ duy nhất có một đôi cưới nhau sau ngày ra trường. Còn tôi, mãi đến bây giờ, khi bạn bè đều đã có gia đình riêng, tôi đã lấy lại được thăng bằng nhưng đã không còn đủ tự tin để đón nhận cho mình một tình yêu mới.
Bài học đầu đời vô cùng đắt giá và tôi đã gặm nhấm nó chừng ấy thời gian. Hàng ngàn lần tôi tự hỏi, có người đàn ông nào dám bỏ qua tất cả để yêu tôi, cho tôi hạnh phúc làm vợ?
Theo T.T
Tiền Phong