Bà cô bên chồng
(Dân trí) - Anh là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Trước anh còn có ba chị gái. Cô về làm dâu gia đình anh tưởng rằng sẽ “dễ thở” bởi anh không có anh em trai, đồng nghĩa với việc cô không phải bị so sánh, ganh đua với các chị em dâu bên chồng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Bố chồng đã mất nên mẹ chồng sống cùng với vợ chồng cô. Các chị gái người thì lấy chồng gần nhà, người thì có điều kiện cũng mua đất xây nhà gần mẹ đẻ vì khu nhà cô ở thuộc trung tâm của thành phố. Thành ra ba chị gái của chồng cô tuy đã lập gia đình đuề huề nhưng đều quây quần bên mẹ đẻ hàng ngày. Lúc mới về làm dâu, cô mừng vì điều đó, tưởng rằng gần nhau sẽ vui vầy, hay sẽ giúp đỡ được nhau tận tình lúc nhà này nhà kia có công to việc lớn. Nhưng đến bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được rằng chính sự gần gũi này đã đánh mất hết tự do của cô. Cô gần như bị “soi” 24/24. Ngày nào các chị gái cũng sang nhà cô chơi. Nói là sang thăm mẹ, nhưng từ việc cô mới sắm bộ váy mới hay cô mới sửa sang lại mái tóc cũng bị đem ra bàn tán, bình phẩm. Cô cũng không còn vui vẻ khi mỗi tối dành ra một tiếng đi tập yoga nữa. Vì theo các chị chồng cô, buổi tối để mẹ được nghỉ ngơi, mợ đi tập tành như thế thì lại để mẹ phải trông con giúp mợ à. Cô cũng cảm thấy không thoải mái khi mặc những bộ đồ mát mẻ trong nhà của mình nữa, khi các chị chồng cô bữu môi rằng mợ đã chồng con rồi mà cứ như gái tân ấy nhỉ.
Điều cô buồn lòng nhất là có chuyện gì trong nhà cô mẹ chồng cô cũng to nhỏ với con gái. Rằng cô mới chuyển chỗ làm, rằng chồng cô mới tăng lương, rằng hôm rồi cô đấu khẩu tay đôi với chồng, rằng hai vợ chồng cô cãi nhau to chỉ vì chồng cô phê bình mà cô không nhận sai. Cứ mỗi lần như thế, cô lại được một tràng những bài rao giảng đạo đức làm vợ từ các chị chồng. Rằng em trai các chị đi làm vất vả, về đến nhà nếu có nóng một tí thì mình là vợ cũng phải chịu nhịn, rằng cô có chồng tài giỏi như thế mà không biết đường ăn ở mà lựa.
Mệt nhất là hôm nào nếu chẳng may vợ chồng cô bất đồng quan điểm với mẹ chồng. Bà vùng vằng bỏ nhà đi sang nhà các con gái. Khóc lóc kể lể than thân trách phận đủ điều. Rồi bà không ăn cơm nhà, cũng không báo về, bà ở lại nhà con gái luôn, ra chuyện bà đang giận lắm. Các chị gái chồng cô thì khỏi nói, lại hùng hùng hổ hổ ba máu sáu cơn sang mắng như tát nước vào mặt hai vợ chồng cô. Chẳng cần biết nguồn cơn câu chuyện thế nào, mẹ sai ở đâu, cậu mợ sai ở đâu, chỉ biết để mẹ tủi thân thế này là cậu mợ phạm phải tội tày đình rồi…Cô lại ngậm đắng nuốt cay cúi đầu sang xin lỗi mẹ chồng và đón mẹ về, rồi hứa với các chị chồng sau này sẽ không như thế nữa.
Nhiều khi cô cảm thấy thực sự ngột ngạt. Không chỉ cô mà cả chồng cô đều cảm thấy mệt mỏi bởi cuộc sống cá nhân của gia đình mình cứ bị các chị gái xen vào, dèm pha, đàm tiếu và điều khiển. Nhưng phận làm dâu, làm em, cô phải hành xử thế nào để buông bỏ được sự ngột ngạt này đây?
Minh Thoa