Anh và Em

(Dân trí) - Khi anh 5 tuổi, em mới chập chững những bước đi đầu tiên. Thế mà em cứ bám víu lấy anh cả ngày. Không có anh chơi đùa là em lại rưng rưng nước mắt. Thế mà anh ham chơi, nhiều khi bỏ em một mình, người em bê bết, tay bốc đất ăn.

Khi anh 12 tuổi, bị viêm xương chân phải vào viện nằm. Em viết thư nhờ mẹ cầm ra tận Bệnh viện 103 ở Hà Nội cho anh. Em đã khóc nhiều vì sợ anh không qua nổi .Em bỏ ăn và bỏ cả học vì lo cho anh. Thế mà khi lành bệnh, em đi chơi về muộn là anh lại la mắng, tát đỏ cả má em.

 

Khi anh 15 tuổi, chuẩn bị cho một kỳ thi vượt cấp lên lớp 10. Em viết một tờ giấy nhỏ nhắn nhủ “Anh trai của em cố lên nhé!” để động viên tinh thần anh. Em hòa nước chanh mỗi khi trời nắng. Em pha sữa khi thấy anh học khuya. Thế mà khi đỗ vào lớp 10, anh lại quên mất lời hứa “Sẽ mua cho em quyển truyện tranh em thích nhất”.

 

Khi anh 18 tuổi, chuẩn bị cho một kỳ thi Đại học quan trọng của đời anh. Lại là em động viên anh. Em sẵn sàng ngồi ở nhà chơi với anh khi anh không học mà mặc kệ đám bạn đang gọi đi đá bóng. Em nói: “Sẽ nấu cơm giùm anh nếu anh mệt”. Em tặng lại anh cây bút đẹp nhất mà bạn đã tặng em ngày sinh nhật. Thế mà khi đỗ Đại hoc,anh lại không hề để ý đến em. Trong ngày liên hoan mừng anh vào Đại học, anh để em một mình, em buồn quá ,cầm truyện ra gốc cây ngồi đọc. Khi anh bắt gặp, em lại còn nói: “Em rất vui”.

 

Khi anh vào ĐH năm đầu tiên. Em vì nhớ anh nên luôn hẹn anh ra mạng để chat. Gần thi học kỳ em lại gọi điện chúc anh thi tốt. Thế mà anh quên rằng em cũng chuẩn bị thi lên 10. Anh không chúc em thi tốt như em đã chúc anh. Anh không hòa nước chanh cho em uống trong những ngày nắng. Anh không pha sữa cho em những khi em học khuya vì anh không ở bên. Anh lại hứa hè về sẽ mua tặng em những cuốn truyện em thích nhất. Nhưng anh đã thất hứa.

 

Khi anh học ĐH năm thứ hai. Em đã lớn hơn nhiều. Nhưng em vẫn nghĩ  về anh. Đến sinh nhật anh là em gọi điện nói và chúc ríu rít, líu cả lưỡi. Thế mà cách đây mấy ngày, sinh nhật em, nếu em không nhắn tin có lẽ anh đã không nhớ.

 

Em: Một người em trai hồn nhiên, nghịch ngợm, nhưng sống tình cảm

 

Anh: Một người anh trai của em, một anh chàng sinh viên nghèo, đã nhiều lúc vô tâm.

 

Em: Phải chăng vì không nhận được sự quan tâm của anh nên em đã chơi bời, bỏ học, đua đòi, suốt ngày trốn bố mẹ ngồi chơi điện tử ngoài quán…

 

Anh: Phải chăng chưa bao giờ làm được gì cho em, dù chỉ là một lời khuyên, mua một cuốn truyện tặng em trong ngày sinh nhật, nên giờ anh cũng thấy buồn.

 

 

Em có thể đừng làm bố mẹ buồn không? Đừng làm anh buồn không? Anh sẽ luôn ở bên và động viên em sống tốt. Sẽ không bao giờ quên sinh nhật của em… Hè này về, nhất định anh sẽ mang những cuốn truyện mua từ trong Huế ra trao tận tay em.

 

Nguyễn Thành Chung