Thứ bảy, 06/09/2008 - 09:18

Bạn đọc viết

Anh, em, bụi gai và hoa hồng

Dân trí

Đang đứng lơ ngơ mắt dáo dác, tớn tác nhìn xung quanh tìm kiếm xem có bóng dáng anh chàng nào cũng có cái nhìn tương tự như mình không, bỗng em giật mình vì tiếng xe máy rè rè tới, xém chút là nghiến vào bàn chân cô Tấm của em rồi.

Định thần để chấn chỉnh cho con tim trong lồng ngực, em đưa ánh mắt hờ hững nhìn qua vờ không để ý khuôn mặt anh (nhưng thực ra đã kịp thời ghi lại tất cả những nét chính trên khuôn mặt đó). Chưa đầy 1/1000s để xử lý thông tin, tim em có tín hiệu thông báo: “Cái mặt này không chơi được”.

 

Quá góc cạnh và già dặn, mặc dù tuổi anh còn xa mới đến ngày có được khuôn mặt và dáng người đó. Anh ít nói và trầm mặc, như một ông già cao tuổi đánh cờ lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho người đối diện cứ muốn nhìn vào khuôn mặt anh mãi. (Không phải vì anh đẹp trai. Anh đâu có đẹp trai, nói một cách thẳng thắn thì xấu trai là đằng khác!). Họ nhìn vì  tò mò muốn tìm hiểu điều gì khiến anh đăm chiêu đến thế.

 

Bởi có cái mặt đăm chiêu nên anh là người suy nghĩ thấu đáo (hoặc giả là ngược lại). Từ khi quen anh, chẳng bao giờ em phải nghĩ mình nên làm gì, làm như thế nào, đã có anh sắp đặt mọi thứ. Em vốn vụng về từ khi sinh ra đến khi lớn lên, có lẽ em được nuôi dạy trong một môi trường tự do mà nhiệm vụ chính là học. Gặp anh em vẫn hoang sơ như chưa hề gọt giũa nên chẳng bao giờ được anh khen dịu dàng.

 

Nhưng tình yêu sẽ khiến cho sự gai góc nở thành hoa hồng, em luôn tin điều đó. Những bông hoa mọc lên tự bụi gai sẽ là những bông hoa đẹp nhất. Đó là một suy luận logic từ lời đề tựa của tác phẩm “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”.

 

Em tìm thấy anh trong bóng dáng của cha Ran. Đó là khi anh ngồi hàng giờ nghe em than vãn về công việc và cuộc sống. Nghe anh nói và phân tích, em không biết mình có tìm thấy con đường sáng mà anh mở ra cho em không. Nhưng mỗi khi thấy một góc của vấn đề dưới cái nhìn của anh, em như “ngộ” ra nhiều điều khác.

 

Chỉ tiếc em không là cô bé Meggy xinh đẹp và mạnh mẽ để chiếm trọn trái tim anh. Em giản dị và bình  thường quá để rồi khi đi bên anh em luôn nghĩ đến một cô gái khác hợp với anh hơn. Cô ấy không cần xinh nhưng chắc chắn phải dịu dàng, không quá cá tính nhưng phải khéo léo và hơn hết, cô ấy luôn khiến anh cảm thấy hài lòng khi giới thiệu với mọi người. Một người đàn ông như anh xứng đáng có được một cô gái như thế. Còn em vẫn mãi là con bé đầy gai góc và cá tính, để mỗi khi anh chưa nói xong em cãi đã xong.

 

Mùa thu, mùa của hạnh phúc và đám cưới. Con nhỏ là em thầm ước ao có được một ngày mặc chiếc váy trắng muốt đi trong hạnh phúc cùng anh. Chúng mình sẽ có những thiên thần thật đẹp, em sẽ yêu chúng hơn cả yêu anh. Còn anh không biết đã khi nào có chung cùng em ước mơ ấy? Nhất là khi gai trong em vẫn chưa nở hoa hồng.

 

Diễm Thu