An nhiên đi qua khó khăn

(Dân trí) - Nhìn con gái nằm cong queo trên giường, tay chân đỏ ửng những nốt phát ban dày đặc, đỏ chót, đôi môi sưng mọng, rách toạc, lấm chấm những vết máu đã khô… mẹ thật sự không cầm được nước mắt.

Con ốm đến hôm nay đã là ngày thứ 7. Mẹ nghỉ làm ở nhà với con tổng cộng được ba ngày, và với đống công việc còn tồn đọng ở trên công ty thì chắc chắn ngày mai mẹ sẽ lại phải xa con .

Mẹ đã nghĩ con gái của mẹ hết ngày hôm nay sẽ khỏi ốm, nhưng dường như bệnh lại nặng thêm hơn. Con sốt siêu vi, sốt cao trong ba ngày. Rồi môi nóng quá bị nứt toạc ra, bác sỹ bảo bị viêm nạc môi. Con đau, buổi sáng ở nhà thỉnh thoảng lại bảo mẹ, “Mẹ, đau môi!”. Mẹ không biết làm như nào, chỉ biết vờ thổi thổi cho con hết đau, rồi lại giặt khăn sạch chấm chấm môi cho con và xoa một lớp thuốc mỏng lên cho môi con bớt khô, rát.

Trưa nay mẹ chuẩn bị ít cháo, định bụng đút cho con thì khi trở vào phòng đã thấy con vừa thiếp đi. Cả sáng con không ăn được gì, lại bị đau bụng, ra ra vào vào nhà vệ sinh đến hơn 5 lần. Mẹ tự nhiên buông xuôi cố gắng khi không biết phải chăm sóc con như thế nào nữa, đành để con chịu đói, gương mặt xanh xao, mê mệt chìm vào giấc ngủ trưa.

Rồi mẹ thở dài, ngồi bó chân trên giường nghĩ về những ngày tệ hại của mình. Bắt đầu bằng việc mẹ đánh rơi chiếc ví, trong đó có một số giấy tờ tùy thân, thẻ ATM của mẹ và bố, cộng với số tiền bằng nửa tháng tiền ăn của gia đình. Cả nhà đã rối tung lên vì mọi thứ trở nên thật bất tiện và tệ hại. Thì con lại bắt đầu bị ốm. Tiền trong nhà đã dần cạn kiệt mà mẹ vẫn chưa thể hình dung nguồn thu tiếp theo ở đâu ra.

Đầu óc mẹ quay mòng, chăm con mà mẹ chẳng thể nào nhập tâm, ruột gan cứ rối bời. Mẹ thấy mệt mỏi khi vừa phải chăm con, lại vừa phải trông em. Mẹ thấy mình hoàn toàn bất lực khi cả hai con đều khóc, khi vừa phải bế em trên tay, vừa cố dỗ con uống thuốc hay ăn cháo. Tâm trạng mẹ vốn đã chán chường, lại rơi tõm vào trong khúc ca váng đầu mà hai con thi nhau tạo nên, thì mẹ không còn có thể kiểm soát nổi mình. Mẹ quát tháo vang nhà, tét đít con đến mấy lần và lúc nào cũng cau có mặt mày.

Nhưng rồi khi nhìn con ngủ thiếp đi vì mệt như khi này, bỗng dưng mẹ thấy thật đau lòng vô cùng. Một cảm giác chua xót chạy dọc sống lưng, khiến nước mặt mẹ rơi lã chã lúc nào không hay. Mẹ lúc này mới nhận ra, con gái mẹ thật đáng thương khi đã bị ốm, lại còn phải chịu trận từ sự rầu rĩ, ủ dột của mẹ. Trong mấy ngày ở bên cạnh con, mẹ lúc nào cũng thất thần và chẳng thể chu đáo nổi việc gì. Vô tình, mẹ đẩy không khí nhà mình chùng xuống, cả nhà nhìn ai ai cũng muốn cau có với nhau. Và con dẫu mệt, lại vẫn chẳng được nghỉ ngơi tử tế thêm chút nào cả.

Mẹ lấy một hơi thật sâu, hít vào rồi thở ra, quyết tâm mình phải cư xử khác đi. Mẹ sẽ xem những ngày này như một phép thử của cuộc đời dành cho mình. Và phải vượt qua nó bằng sự mạnh mẽ vốn có.

Nên mẹ sẽ phải dịu dàng hơn với con, sẽ cố gắng để gạt những nỗi lo vụn vặt sang một bên, để tươi cười, chuyện trò và an ủi con. Mẹ sẽ khơi dậy chút cảm hứng còn sót lại tận sâu trong đáy lòng mình để truyền sang cho con. Mẹ chợt nhận ra khi mẹ thay đổi thái độ với con, thì con cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Con không còn mè nheo, quấy khóc nữa, mà rất hợp tác với mẹ trong việc ăn, việc uống.

Và khi mẹ không còn lồng lên cáu gắt với bố, tị nạnh bố việc này việc kia nữa, thì bố của con lại bỗng trở thành người đàn ông đảm đang biết bao nhiêu. Bố giúp mẹ trông cả hai chị em trong lúc mẹ nấu cơm, hay tranh thủ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa khi mẹ đang bận dỗ con ngủ. Còn thời gian sau cuối của buổi tối, bố mẹ dành cho nhau, lặng lẽ nhìn vào những mệt nhọc của nhau và thấy thương yêu đong lên nhiều hơn.

Mẹ tự nhủ, những khó khăn hiện tại nếu đem so với hạnh phúc bình dị mà mẹ đang có, thật chẳng hề đáng chi. Nên cứ an nhiên mà đi xuyên qua khó khăn, rồi thì bình yên sẽ đến. Chắc chắn là thế!

Linh Rên

 

An nhiên đi qua khó khăn - 1