Ám ảnh kinh hoàng của thời thơ bé
Đang chơi đồ hàng anh kéo tôi về phía anh rất mạnh và hôn lên má tôi tới tấp. Vừa đau vừa hoảng sợ tôi đẩy anh ra rồi khóc òa lên. Anh ta liền dỗ dành tôi và nói đó là cử chỉ thể hiện tình yêu thương. Trẻ con thường quên rất nhanh và tôi chẳng còn ý niệm về cử chỉ bất ngờ đó nữa. Khoảng một tuần sau, trò đó lại lặp lại...
Tôi muốn kể cho các bạn trẻ nghe câu chuyện của tôi, một câu chuyện tuy buồn và đã để lại nhiều ám ảnh, nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là câu chuyện của rất nhiều bạn trẻ khác.
Hồi ấy tôi mới chỉ là một đứa bé con học lớp 2, nhỏ nhắn và xinh xắn nên được rất nhiều người yêu quý. Mẹ thường hay thắt hai bím tóc xinh lại cài chiếc nơ hồng, mặc váy đẹp cho tôi đi biểu diễn văn nghệ. Tôi thích lắm và trẻ con thì rất thích được khen là xinh và cưng nựng.
Gần nhà có một anh hàng xóm, hình như lúc ấy đang học cấp 3, rất hay sang nhà tôi chơi và cho kẹo. Anh gọi tôi là mèo con và bảo anh rất quý mèo con vì có cái mũi rất xinh. Thỉnh thoảng, dù mẹ đã dặn là không cho người ngoài vào nhà khi bố mẹ đi vắng, nhưng khi anh sang nhà chìa tay ra, khi thì quả ổi, khi thì cái kẹo, rồi nằn nì “Mèo con mở cửa cho anh vào nhà chơi đi” là tôi lại đi tìm đưa chìa khóa cho anh.
Một hôm tôi thấy anh có những cử chỉ rất khác lạ. Đang chơi đồ hàng anh kéo tôi về phía anh rất mạnh và hôn lên má tôi tới tấp, vừa đau vừa hoảng sợ tôi đẩy anh ra rồi khóc òa lên. Anh ta liền dỗ dành tôi và nói đó là cử chỉ thể hiện tình yêu thương, rồi lại chơi đồ hàng với tôi. Trẻ con thường quên rất nhanh và tôi chẳng còn ý niệm về cử chỉ bất ngờ đó nữa.
Khoảng một tuần sau, trò đó lại lặp lại. Và lần này anh ta đè tôi xuống, mặc cho tôi la hét và kêu, một tay anh ta bịt miệng tôi còn tay kia... Tôi không muốn nhớ lại vì đó thực sự là nỗi khiếp đảm với một con bé mới có 7 tuổi.
Sau khi làm cho tôi hoảng sợ, dỗ dành mãi mà tôi không nín anh ta quay sang dọa nạt: Nếu nói cho ai biết chuyện này sẽ cắt lưỡi cho mèo ăn, rồi sẽ treo lên trên cây bàng trước cửa nhà cho mẹ mìn đến bắt mất. Tôi sợ lắm, im thin thít và không hé răng. Những vết tím trên người tôi nói dối là đi học đùa nhau với bạn bị ngã.
Nỗi sợ hãi ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ, nhiều năm sau này thỉnh thoảng tôi vẫn bị giật mình thức dậy giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù sau lần đó tôi không dám lại gần anh ta nữa, nhưng trong ký ức hãi hùng thỉnh thoảng cảm giác hoảng hốt lại về, nhất là khi có người con trai nào đó chạm vào người mình, dù chỉ là vô tình.
Tôi cố an ủi mình rằng mọi chuyện đã qua rồi và không có gì nghiêm trọng cả , nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình. Không phải là kén cá chọn canh nhưng cảm giác sợ hãi khi có người khác giới động vào làm cho bao cảm xúc tình yêu trong tôi tan biến hết.
Tôi cũng đã từng có một mối tình nhưng khi anh nói với tôi lời yêu thương, rồi khẽ kéo tôi về phía mình là tôi lại hốt hoảng đẩy anh ra. Mối tình đầu của tôi đã kết thúc trong sự đau khổ và dằn vặt. Giá như ngay từ lần đầu tiên anh ta chạm vào người, tôi nói với cha mẹ hay người lớn thì mọi việc đã không khiếp đảm đến như thế, nặng nề đến như thế.Và tôi cũng không phải bị khiếp đảm và ám ảnh như thế.
Câu chuyện tôi kể đây chắc sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm của các bạn, bởi tôi biết có rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng lâm vào tình cảnh như tôi. Nếu như thời gian quay trở lại chắc chắn tôi sẽ không im lặng như thế, tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Hãy tự bảo vệ mình và tìm đến sự giúp đỡ khi cần bạn nhé.
(Ghi lại theo lời kể của một bạn trẻ)
Theo Giới Tính Tuổi Teen










