Phản hồi bài "Phụ nữ nếu không có đàn ông...":
"Ai sống thiếu đàn ông được chứ nhất định không phải vợ tôi!"
(Dân trí) - Nhiều chị em cứ hô hào nhau ôm lấy cái kiêu hãnh đàn bà cao ngút mà sống không cần đàn ông. Nhưng tôi nói thật, đấy là với phụ nữ độc lập, yêu lao động, kiếm ra tiền thôi, chứ như vợ tôi thì…
Cô ấy là người vừa lười vừa luộm thuộm, sống ỷ lại, việc gì cũng phải đến tay chồng. Hồi yêu nhau tôi chỉ thấy rằng cô ấy nhõng nhẽo, yếu đuối, ưa dựa dẫm người yêu, nhưng tôi cứ nghĩ con gái có chút nhan sắc nên yêu mình họ làm mình làm mẩy vậy, lấy về làm vợ, sinh con, dần dần cô ấy sẽ học được cách quán xuyến gia đình.
Lúc yêu tôi cô ấy cũng là sinh viên đại học hẳn hoi, nhưng chúng tôi trót làm ra em bé trước khi kết hôn, cô ấy phải bảo lưu kết quả học một thời gian để lấy chồng, sinh con. Sinh con xong cô ấy lại chẳng buồn đi học trở lại nữa.
Công việc của tôi thì rất tốt nên có thể lo cho vợ con từ A đến Z không thiếu thứ gì. Cô ấy bảo tôi "anh giỏi giang như vậy em cần gì vất vả kiếm tiền nữa, em muốn ở nhà chăm con, toàn thời gian làm nội trợ". Tôi đồng ý với cô ấy khi đó vì nghĩ con còn nhỏ, vợ ở nhà cũng tốt, công việc từ từ tính sau.
Ấy thế mà từ ngày ấy đến nay vèo cái đã 7-8 năm rồi, chúng tôi giờ có tận 2 đứa con, và vợ tôi chưa một ngày đi làm, sống hoàn toàn bằng tiền của chồng, phụ thuộc vào chồng nhưng không chu toàn nhà cửa!
Cô ấy lười kinh khủng. Hai con tôi, đứa đi học tiểu học, đứa gửi mẫu giáo rồi nên cô ấy không phải chăm chút gì, cả ngày cô ấy nằm nhà xem phim mà cái bát ăn xong không rửa, cái nhà chẳng buồn quét chứ đừng nói đến lau. Mua hàng online thì cô ấy nhất không ai bằng. Tiền tôi đưa cô ấy lo đi chợ, chi tiêu sinh hoạt gia đình (tiền học cho các con thì tôi đã chuyển khoản thẳng nhà trường) nhưng cô ấy mua hàng online bừa phứa, thỉnh thoảng còn nhắn tôi chuyển khoản cho người nọ người kia vì cô ấy mua hàng của họ. Cô ấy làm tôi như cái máy ATM!
Đấy cứ bảo đàn ông không có đàn bà thì vỡ mặt, nhưng tôi mà không có vợ khéo lại sống khỏe re, chỉ có cô ấy rời tôi ra là chết đói.
Cô ấy ngồi nhà cả ngày lại hoang tưởng suy nghĩ nọ kia, suốt ngày cấu nhéo tôi chuyện đừng học đòi có bồ nhí. Tôi xin cho cô ấy đi làm, một công việc bình thường thu nhập vài triệu thôi nhưng có người mà giao lưu, học giao tiếp xã hội, với thay đổi lối sống cho năng động, khuây khỏa nhưng cô ấy từ chối. Còn bảo đi làm lương đì đẹt thế thì đi làm gì cho khổ cái con người ra. Tôi bực quá mới bảo "cô vô tích sự như vậy đừng trách tôi có bồ" thì vợ tôi khóc lu loa, bảo tôi mà dám làm thế cô ấy chết cho tôi toại nguyện.
Đấy, giờ thì các vị xem vợ tôi nếu không có tôi sẽ sống thế nào!