40 tuổi vẫn sống cùng với mẹ: "Mẹ không muốn để tôi đi"
(Dân trí) - Tôi là một người phụ nữ quá lứa lỡ thì, 40 tuổi vẫn chưa thể kết hôn dù cách đây 3 năm tôi đã có bạn trai, một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi.
Gia đình anh ấy có hoàn cảnh đặc biệt nên chúng tôi nếu có muốn về sống với nhau thì cũng sẽ không làm đám cưới.
Từ nhỏ tôi được nuôi dạy trong gia đình gia giáo. Tôi không có nhan sắc, lại ngoan, lành, răm rắp nghe lời bố mẹ, ít đi chơi bạn bè, có đi đâu cũng về rất sớm nên tôi nghĩ mình muộn chồng cũng là có nguyên do.
Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ oán trách cách sống ấy của mình. Bố mẹ muốn tôi như vậy, và từ nhỏ tôi đã luôn làm bố mẹ vui lòng vì tôi sống như vậy.
Thế rồi bố tôi mất vì bạo bệnh vào năm tôi 17 tuổi. Dù rất suy sụp nhưng mẹ đã gắng gượng tiếp tục nuôi tôi, nỗ lực gấp nhiều lần hơn để tôi có thể vào đại học.
Tôi rất thương mẹ, từ khi học đại học đến khi ra trường rồi đi làm, tôi luôn canh cánh về mẹ, đi đâu cũng nghĩ mình phải về thật sớm vì chỉ có mình mẹ ở nhà. Sống trách nhiệm với mẹ đã trở thành cái gì đó như tiềm thức hằn sâu trong trí não của tôi. Thật sự là tôi luôn lo lắng cho mẹ, rất nhiều.
Tuổi trẻ tôi cũng có người nọ người kia để ý muốn đi đến hôn nhân, nhưng cứ đặt vấn đề cưới xin là mẹ tôi lại nói muốn họ ở rể. Bà luôn bảo tôi kiếm người nào sẵn sàng ở rể ấy, để mẹ con còn được sống với nhau. Nhưng ngôi nhà bé nhỏ đi ra đi vào có hai người phụ nữ nhìn cũng rất ái ngại, không ai muốn ở rể trong nhà chúng tôi cả. Tuổi xuân tôi cứ thế trôi đi, người này từ chối tôi lại để họ đi, tự nhủ rằng sẽ có người khác đến...
Cuối cùng chẳng còn ai dám đến với tôi cả. Cho đến 3 năm trước, ở tuổi 37, tôi gặp rồi gắn bó với một người đàn ông, vợ anh ấy mất sớm để lại cho chồng 2 đứa con, các cháu cũng đều đã lớn. Chúng không phản đối việc bố có bạn gái nhưng không đồng ý cho bố làm đám cưới cũng như đăng ký kết hôn. Có nghĩa là nếu yêu nhau, chúng tôi cứ sống với nhau vậy thôi, không cưới xin gì cả.
Thật lòng ở tuổi này tôi cũng cần một người đàn ông ở bên cạnh mình để chia sẻ buồn vui, tôi không cần đám cưới nữa. Từ khi bố mất tôi đã luôn phải gồng lên như đàn ông trong nhà, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ ốm đau thì một mình ngược xuôi bệnh viện, thuốc thang cho mẹ, tôi cũng khao khát có một người đàn ông để dựa vào, để mình được thấy mình là phụ nữ. Khi tôi nói với mẹ "hay con sang ở với anh D." thì mẹ tôi kiên quyết phản đối. Mẹ bảo làm gì có chuyện thân đàn bà con gái lại sang ở nhà đàn ông khi chưa cưới xin gì, có bằng cho không người ta. Tôi dù thế nào, cũng phải biết giữ lấy phẩm giá. Mẹ cũng hỏi tôi rằng, tôi muốn ra ngoài ở với bạn trai, vậy mẹ sẽ ra sao...
Trong lòng tôi rất buồn rầu, tôi không biết phải làm sao cả. Mẹ một mình là lỗi của tôi sao, có trách thì trách ông trời đã cướp bố đi quá sớm. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có khao khát yêu đương, nhìn người ta tuổi này có chồng có con, tôi cũng chạnh lòng lắm.
Nhưng nếu kiên quyết dọn ra ngoài sống với bạn trai bỏ mặc mẹ sống một mình thì tôi không nỡ, tôi sợ mình mang tội bất hiếu... Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này mà vẹn cả đôi đường, xin bạn đọc tư vấn giúp cho tôi.
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!