3 lần bỏ con

(Dân trí) - Tôi là một nhà tâm lý. Trong quãng đời làm nghề của mình, tôi tiếp xúc với nhiều khách hàng, không ít trong số họ thực sự có vấn đề về tâm thần do những áp lực, bế tắc trong cuộc sống. Nhưng tôi chưa bao giờ quên đôi mắt của một nữ khách hàng.

Đôi mắt ngây dại, chất chứa nỗi đau đớn cùng cực của người mẹ 3 lần đến viện bỏ con. Chuyện xảy ra cũng đến 5 năm rồi…
 
3 lần bỏ con - 1


 

… Chiều muộn. Người phụ nữ đầu 2 thứ tóc, khuôn mặt khắc khổ với quầng mắt trũng sâu - dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ - đến gõ cửa trung tâm tư vấn nơi tôi đang làm việc. Bác dắt theo một cô gái, đoán chừng là con, dáng người thanh thoát, tuổi độ đôi mươi. Cô gái có đôi mắt vô thần cứ nhìn vào vô định.

 

“Con dại cái mang, tôi đã hết cách rồi, xin cô giúp cháu, không nó vào nhà thương điên mất!” - người mẹ gần như van vỉ tôi, giọng đã ngân ngấn nước.

 

Nhiều ngày sau đó, khi đã tìm hiểu vô cùng kỹ lưỡng và lập hồ sơ khách hàng, rất khó khăn tôi mới tìm cách giao tiếp được với cô gái. Đó là lúc tôi đưa trước mặt cô một con búp bê hình em bé sơ sinh. Cô ấy òa khóc nức nở trong cơn chấn động mạnh, miệng không ngớt kêu gào, giằng lấy con búp bê: “Con ơi! Mẹ có lỗi!”.

 

Cô gái tên Thúy. Thúy khi ấy 19 tuổi, là sinh viên đại học. Người yêu Thúy kém cô 2 tuổi, có nghĩa là cậu chàng mới 17 tuổi, học sinh lớp 11.

 

“Em đã nói hai đứa phải giữ gìn, cho đến khi anh ấy cũng vào đại học. Ra trường, chúng em sẽ cưới nhau và có con…” - Thúy bắt đầu trò chuyện.

 

Nhưng cả Thúy và người yêu không làm được như thế. Thúy dính bầu. Lúc em báo tin, cậu người yêu hoảng loạn. 17 tuổi còn chưa thành niên chứ nói gì đến làm bố! Rồi hai bên gia đình cũng sẽ không chấp nhận. Còn cả việc học hành của hai đứa, nếu lỡ dở… Dùng dằng mãi, Thúy chấp nhận bỏ con.

 

Lần đầu đi “giải quyết” trong một phòng mạch tư là nỗi ám ảnh cả đời người con gái. Thúy có người yêu đi cùng, nhưng nỗi tủi hổ không vì thế mà vơi bớt. Sợ hãi bấu chặt tay người yêu khi người ta gọi đến tên, lạnh đến tê người khi nằm lên bàn thủ thuật, và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khi cái thai bị hút ra chỉ còn là đám nhầy nhầy lẫn máu.

 

“Sau lần ấy em tự răn mình không bao giờ được phép để chuyện xảy ra một lần nữa” - Thúy nói, giọng tỉnh táo như chưa ngây dại bao giờ.

 

Rồi Thúy quay trở lại cuộc sống bình thường. Việc học có sa sút, dẫu vậy, Thúy vẫn lên lớp đều và tối tối gặp gỡ người yêu.

 

17 tuổi đương “bẻ gãy sừng trâu”, bạn trai của Thúy chỉ là chú ngựa non háu đá, háo hức với dục tình. “Kiêng” 1 tháng trời, trông cậu ấy rất khổ sở.

 

Họ lại làm chuyện vợ chồng, Thúy thận trọng hơn với biện pháp phòng vệ bằng “áo mưa”. Trớ trêu, hiệu quả phòng tránh thai của “áo mưa” là 97%, nhưng họ lại rơi vào 3% không may mắn. Lần thứ hai Thúy có bầu cách lần thứ nhất chưa đầy nửa năm.

 

Lúc đó bạn trai Thúy không còn hoảng loạn. Đàn ông nghĩ đơn giản lắm, chuyện nạo phá thai chắc cũng đơn giản. Thúy không muốn phải nhẫn tâm một lần nữa. Cô ra sức khuyên can, kể cả van xin bạn trai đồng ý giữ con lại. Nhưng vẫn là lý lẽ cũ, cậu ấy không dám chịu trách nhiệm, “chưa đủ tuổi” để chịu trách nhiệm. “Em nghĩ xem, anh chưa tròn 18, nếu mình có con, em còn phạm luật…”.

 

Cái thai đã hơn 4 tháng, Thúy nhắm mắt đưa chân, một lần nữa quay trở lại phòng mạch đầy ám ảnh.

 

“Ông trời muốn trừng phạt em. Đứa bé quyết không chịu ra, nó cứ bám chặt em, và người ta cạo sồn sột, em quằn quại, đau lắm… ” - mắt Thúy lại hoảng hốt.

 

Rồi Thúy òa khóc nức nở: “Em không muốn gặp lại anh ấy. Em bị trừng phạt đủ rồi. Sau lần ấy em bị biến chứng, nhiễm trùng, tắc một bên vòi trứng. Nhưng anh ấy bỏ đi SG, không học hành nữa. Gia đình anh ấy biết chuyện nhờ em gọi về, em sợ đời anh ấy hỏng…”.

 

Họ quay lại với nhau sau khi Thúy thuyết phục được bạn trai về nhà. Giờ quan hệ của hai người, gia đình bạn trai biết, chỉ có cha mẹ Thúy là không biết.

 

“Nó giấu tôi tất cả. Chỉ đến khi nó có bầu đến lần thứ ba, rồi bị sang chấn thần kinh người ta mới gọi điện báo cho tôi. Con dại cái mang. Tôi chỉ thương nó bao lần sinh con mà chưa một lần làm mẹ”.

 

Lần “sinh con” thứ ba, cũng là lần cuối cùng trong đời, Thúy vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ. Em bị thai ngoài tử cung, phát hiện muộn khi cái thai đã vỡ. Bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật vét máu tràn vào ổ bụng, cắt hai bên vòi trứng. Đó là cú sốc quá lớn với một cô gái tuổi đời mới 20.

 

Lần cuối cùng đến tìm tôi, trên gương mặt Thúy đã tìm lại được đâu đó nét thanh thản:

 

- “Em bình tâm rồi cô. Cảm ơn cô đã nói chuyện với em. Tháng tới em sẽ quay lại trường học tiếp. Em không muốn làm khổ mẹ thêm nữa”.

 

- “Mẹ em rất yêu em…”.

 

- “Vâng. Tiếc rằng em không được như mẹ. Em là người mẹ duy nhất không yêu con của mình. Em bị thế này là đáng lắm”.

 

- “Đừng bi quan vậy. Y học vẫn có thể mang hy vọng đến cho em”.

 

- “Nếu có ngày đó, người đầu tiên em báo tin sẽ là cô”.

 

Nắng bắt đầu nhạt. Em chào tôi ra về. 5 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tôi vẫn mong nhận tin từ em, báo rằng em đã được làm mẹ sau quá nhiều lầm lỡ.

 

Huyền Anh