18 tuổi giữa phố phường xa hoa

Tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê đầy nắng và cát. Thời tiết khắc nghiệt, quanh năm đồng khô cỏ cháy. Nhà khó khăn nên ba chị em phải nghỉ học rất sớm. Ba chị em như ba bông hoa giữa vùng cát trắng…

Tôi quyết định ra đi tìm việc làm để phụ giúp gia đình. Xin phép ba mạ, tôi quyết lên thành phố kiếm tiền mong phần nào đỡ đần cho gia đình. Tôi lên xe và bắt đầu hành trình lên thành phố để xóa đói giảm nghèo.

Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi cái làng nắng cát thân thương của mình. Lần đầu tiên biết thành phố. Tâm trạng tôi có cả ngàn cảm xúc đan xen, trống ngực cứ đập thình thình…

 

Chuyến xe hôm đó vừa đông lại vừa cũ. Nhưng chính trên chuyến xe đó, tôi được gặp anh - một thanh niên chững chạc có mái tóc đen làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng điển trai nhất mà từ bé đến giờ tôi mới thấy.

 

Cũng bởi vì thế mà tôi mê anh ngay từ phút giây đầu tiên. Anh ngồi cạnh tôi, xe băng băng chạy, khoảng cách của chúng tôi thu hẹp mỗi khi xe gặp ổ gà.

 

Khi tôi và anh gần nhau đến mức không thể gần hơn được nữa, người tôi bỗng như lửa đốt. Một cảm giác khác lạ lần đầu tiên xuất hiện trong tôi. Sau một hồi chuyện trò, tôi biết anh cùng quê với tôi. Nhưng anh là con một gia đình giàu có, lên thành phố học, anh tên là Quân.

 

Mải mê nói chuyện, tôi đã đến thành phố khi nào không biết. Quãng đường cả trăm ki lô mét như ngắn lại. Đúng như tôi tưởng tượng, trước mắt tôi là những dãy nhà cao tầng mọc san sát, đường phố sạch sẽ, người ăn mặc sang trọng…

 

Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi đang lúng túng, lo nghĩ thì bỗng có tiếng gọi đằng sau, hình như ai đó gọi tôi. Tiếng gọi gần hơn, đúng là có người gọi tôi. Kia rồi, anh Quân đang chạy đến. “Em mới lên đây lần đầu phải không? Em đã có chỗ ở chưa?”.

 

Anh mời tôi về nhà anh ở tạm qua đêm rồi ngày mai tính tiếp. Tôi còn ầm ừ thì anh đã dắt tay tôi đi ra khỏi những lời mời của xe ôm đang bủa vây.

 

Anh cho tôi ngủ nhờ qua đêm tại nhà mình? Thật hay mơ vậy? Sao lại có người tốt thế với người không quen biết? Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ trong khi tay tôi vẫn nóng hổi trong tay anh, chúng tôi cùng đi nhanh về cuối phố.

 

Vào một con hẻm nhỏ, sâu hun hút, tôi thấy rợn người vì bóng tối bao trùm. Nhà anh ở cuối hẻm, một căn nhà xây tạm bợ chuyên dùng để cho sinh viên ở trọ và anh giới thiệu: “Đây là phòng trọ của anh. Tối nay chúng ta nghỉ tại đây”.

 

Tôi không nói gì. Đến lúc này rồi còn nói gì nữa, ở thì ở có vấn đề gì đâu, hơn nữa mình đâu có sự lựa chọn.

 

Anh ân cần đến bên tôi, vẫn những lời hỏi thăm ngọt ngào như trước “Em mệt lắm rồi phải không. Em tắm đi rồi ăn cơm!”. Không hiểu sao, từ lúc xuống xe đến giờ tôi luôn chấp hành mệnh lệnh của anh như một người bị thôi miên.

 

Tôi lấy bộ quần áo cũ hồi sáng mang theo để đi tắm. Gọi là buồng tắm cho sang, chứ có gì đâu ngoài tấm cót chắn ngang với cái bể nước bé tí. Phần vì mệt lại đi đường bụi bặm nên tôi nhanh chóng cởi hết quần áo và tắm.

 

Vừa cởi hết quần áo, anh ập vào, vồ vập lấy tôi như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Lúc đầu tôi kháng cự quyết liệt nhưng rồi có một cảm giác lạ tràn ngập cơ thể, tay tôi buông dần, không kháng cự nữa… Khi đó tôi mới 18 tuổi.

 

Thời gian thấm thoát cũng được một tháng để từ ngày tôi cất bước rời xa quê. Một buổi sáng, tôi thấy người khó chịu, buồn nôn không dứt, tôi chợt nhìn xuống bụng, có lẽ mình đã có thai.

 

Tôi thật sự choáng váng hơn nữa khi biết điều đó là sự thật. Ngay trưa hôm đó, tôi đã nói với anh. Anh nghe tin này trong tâm trạng lo lắng cực độ. Và buổi trưa đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Anh đã bỏ đi vì sợ mang trách nhiệm.

 

Sau khi lên thành phố được mấy tháng tôi lại trở về quê. Mấy năm trôi qua, giờ đây đời sống kinh tế của gia đình tôi đã khá lên nhiều do mô hình nuôi tôm và VAC được tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Người dân quê tôi đã biết cách làm giàu trên đất quê mình.

 

Giờ đây, tôi đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Nghĩ lại cảm xúc trên chuyến xe, những lần ân ái với Quân tôi thấy mình đã đi sai đường. Tôi lên thành phố mà không biết đi đâu. Gặp người mình thích rất cảm tính và đã đi theo người ta về nhà, trao thân trong một hoàn cảnh không đáng một chút nào…

 

Tôi nghĩ nhiều hơn đến lần giải quyết hậu quả, nó vừa nhục nhã vừa thấy xót xa. Mỗi lần nghĩ lại mắt tôi vẫn cay xè. Mọi việc cũng đã qua đi, trước mắt tôi cuộc sống đang ngày càng đẹp lên.

 

Tuy kỷ niệm buồn nhưng nó đã gắn bó máu thịt và luôn nhắc nhở tôi phải sống thế nào cho đúng. Tất cả những cảm giác vui buồn của một cô gái 18 vẫn luôn theo tôi như một bài học không bao giờ quên.

 

Câu chuyện này tôi kể ra cũng mong các bạn gái trẻ đang từ nhiều miền quê đến các thành phố lớn, toả đi các khu công nghiệp làm ăn kinh tế… phải biết điều chỉnh và kiểm soát những rung cảm đầu đời, tránh để xảy ra những chuyện đáng tiếc... 

 

Theo Quỳnh Anh

Tiền Phong