Ôm trái tim đau miệt mài trên bục giảng

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười”. Câu hát như nói giùm cô Trần Thị Vân, giáo viên trường tiểu học Lai Hoà 3, Sóc Trăng. Trong đau đớn của bệnh tật, trong trăn trở cho ngày mai, ngày hôm nay của cô luôn lạc quan, yêu đời như thế.

Ôm trái tim đau miệt mài trên bục giảng - 1

Cô Vân đang dạy cho hai con mà cô nặng tình dưỡng dục. Ảnh: Tiến Vinh

 

Sưởi ấm cho mẹ, cho con

 

Chúng tôi đến thăm nhà cô Vân ở ấp Prey Chóp, xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vào đúng ngày cô đi điều trị bệnh bướu tim ác tính ở TPHCM. Những ngày cô vào viện, căn nhà tuềnh toàng này lại thêm lạnh lẽo. Cả gian bếp rộng thênh, củi lửa nguội lạnh, mạng nhện giăng đầy.

 

Mẹ cô đã già yếu, sau chứng tai biến cách đây hai năm, bà bị liệt nửa người nằm luôn một chỗ. Cả ngày bà lặng im, chờ hai đứa cháu nhỏ đi học về. Hai con của cô, em Bình (11 tuổi) và em Phượng (sáu tuổi) đi học về đã hơn 11 giờ trưa, nhanh nhẹn đi bới cơm, rót nước, rồi chăm chút đút cho bà từng muỗng một. Xong xuôi, hai đứa nhỏ dọn cơm cho mình, mâm cơm chỉ có mấy miếng thịt cô Vân ram từ lâu và chén nước mắm mặn. Thỉnh thoảng, anh Bình chan cho em Phượng rồi hai anh em lặng lẽ ngồi ăn…

 

Bình và Phượng, hai đứa trẻ là hai mảnh đời côi cút, cô Vân ẵm về nuôi từ khi mới lọt lòng và gắn kết chúng với cô bằng tình mẹ con. Từ đó, tiếng trẻ bi bô cười nói khiến căn nhà rộng và thiếu thốn trở nên ấm áp hẳn. Và cũng từ đó, ngoài giờ đứng lớp, cô còn gánh thêm một ít bánh chiên, bánh hấp đi bán để có thêm tiền cho tụi nhỏ ăn học.

 

Căn bệnh bướu tim phát hiện cách đây năm năm, nhưng cảnh nhà khó khăn nên cô lần lữa mãi. Đến khi căn bệnh hành khiến đôi mắt lồi, sưng đau và mờ đục cô mới quyết định đi chữa bệnh.

 

Nhưng trớ trêu thay, cô chưa kịp chữa thì mẹ cô bị tai biến, thế là số tiền khó khăn lắm mới dành dụm được cô trang trải cho căn bệnh của mẹ. Để lại riêng mình với một trái tim đau, một đôi mắt mờ đục, cô Vân âm thầm chịu đựng và rắn rỏi cười nói, tiếp thêm tình yêu sưởi ấm những cuộc đời trong căn nhà này.

 

Sẽ không rời bục giảng…

 

Ôm trái tim đau miệt mài trên bục giảng - 2
Cô Vân dạy lớp 5A trường tiểu học Lai Hoà, Sóc Trăng. Ảnh: Tiến Vinh

 

Cho đến một ngày, cô xỉu trên bục giảng. Các thầy cô, học sinh và gia đình mới biết trái tim cô đang mang ba cục bướu ác tính rất nguy hiểm cho tính mạng. Mọi người nỗ lực động viên cô đi điều trị bệnh. Tuy đã trải qua nhiều lần mổ mắt để giữ lấy ánh sáng, nhưng bệnh cô ngày càng nặng thêm.

 

Mới đây thôi, cô phải tạm xa bục giảng một thời gian dài và nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. Những ngày không có cô, ở lớp 5A cũng là những ngày buồn. Cứ mỗi giờ ra chơi, cả lớp họp nhau lại ngồi viết thư cho cô. Từng lá thư lần lượt được chuyển đến tay cô với bao lời nhớ, lời thương và lời hứa sẽ cố gắng học chăm ngoan.

 

Ngày cô trở về, căn bệnh vẫn không suy giảm. “Một phần trăm hy vọng sống sót nếu mổ” là kết luận bác sĩ dành cho cô. “Ai chăm sóc mẹ và hai con còn nhỏ dại, ai tiếp tục đến lớp dạy cho các em học sinh cuối cấp, nếu lỡ…” - cô Vân nghẹn lời khi nghĩ đến ngày mai.

 

Lo cho cô, ban giám hiệu khuyên cô nên chuyển sang công tác văn phòng để tránh nhiễm trùng mắt nhưng cô một mực từ chối. Các em học trò nhỏ hay tin đó cũng ôm nhau khóc. Thế là, cô lại tiếp tục đứng trên bục giảng. Nhìn cô nắn nót từng nét chữ, nghe cô luyện các em học sinh nhỏ ngọng nghịu phát âm cho đúng, nhìn cô cười đùa và yêu thương xoa đầu các em, ít ai biết trong cô là muôn vàn nỗi đau và trăn trở…

 

Ôm một trái tim đau, cô Vân vẫn hăng say chia tiếp tình yêu cho học trò như gần ba mươi năm nay cô vẫn làm.

 

Theo Thanh Hà

 Sài Gòn tiếp thị