Dấu ấn hoạt động của cụ Trần Quý Cáp trong phong trào Duy Tân

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 118 năm ngày mất cụ Trần Quý Cáp (1908-2026), để ghi nhớ công lao to lớn của ông, ngày 30/6, nhà lưu niệm chí sĩ tại xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng được khánh thành, đón khách tham quan.

Chí sĩ Trần Quý Cáp là nhà yêu nước lỗi lạc, một trong 3 lãnh tụ tiêu biểu khởi xướng phong trào Duy Tân, phong trào yêu nước sôi nổi đầu thế kỷ XX cùng với cụ Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng. Ông là người có vai trò quan trọng trong việc đề xướng tân học, cổ vũ dân quyền, góp phần thức tỉnh tinh thần dân tộc và khát vọng canh tân đất nước.

Dấu ấn hoạt động của cụ Trần Quý Cáp trong phong trào Duy Tân - 1

Bàn thờ chí sĩ Trần Quý Cáp tại nhà lưu niệm (Ảnh: Công Bính).

Chính vì ảnh hưởng to lớn này, thực dân Pháp và triều đình phong kiến đã tìm mọi cách đàn áp phong trào Duy Tân, cụ Trần Quý Cáp là một trong những mục tiêu hàng đầu.

Chí sĩ Trần Quý Cáp quê ở làng Bất Nhị, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Ông sinh năm 1870 trong một gia đình nông dân hiếu học. Thuở nhỏ ông tên Trần Nghị, nổi tiếng thông minh, ham học và có trí nhớ xuất sắc.

Dù học giỏi nhưng đường công danh của ông khá lận đận. Mãi đến năm 1904, ông mới được đặc cách dự thi Hội và thi Đình, đỗ tiến sĩ cùng khoa với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tuy đỗ đạt cao nhưng ông không chọn con đường làm quan mà dấn thân vào sự nghiệp cứu nước, đề xướng cải cách giáo dục và phát động phong trào Duy Tân.

Ông cùng cụ Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng đi khắp nhiều vùng miền của Quảng Nam để tuyên truyền tư tưởng canh tân đất nước.

Sau chuyến Nam du vào năm 1905, cụ Trần Quý Cáp cùng các sĩ phu tiến bộ trong tỉnh bắt tay xây dựng các hội buôn, trường học theo tinh thần Duy Tân. Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp Quảng Nam và nhiều tỉnh Nam Trung Bộ.

Ông chủ trương phát triển thương hội, mở đồn điền, gây dựng kinh tế để tạo nguồn lực cho phong trào yêu nước, từng bước cạnh tranh với thương nhân nước ngoài và nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 1906, ông được bổ nhiệm làm giáo thọ (thầy giảng) phủ Thăng Bình. Tại đây, ông mạnh dạn mở lớp dạy chữ Quốc ngữ, thực hiện một cuộc đổi mới giáo dục sâu rộng theo tinh thần Duy Tân, chú trọng đào tạo con người toàn diện...

Dấu ấn hoạt động của cụ Trần Quý Cáp trong phong trào Duy Tân - 2

Hiện vật, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của chí sĩ Trần Quý Cáp được trưng bày (Ảnh: Công Bính).

Phong trào Duy Tân ngày càng phát triển mạnh khiến chính quyền thực dân lo sợ. Vì vậy, ông bị điều vào làm giáo thọ tại Ninh Hòa, Khánh Hòa nhằm tách khỏi phong trào cách mạng ở Quảng Nam. Năm 1908, khi phong trào chống sưu thuế bùng nổ ở Trung Kỳ, dù chưa có chứng cứ liên quan, song ông vẫn bị bắt và kết án tử hình. Sáng 15/6/1908, ông bị xử chém.

Sự hy sinh anh dũng của cụ Trần Quý Cáp đã làm xúc động sâu sắc đồng bào cả nước. Nhiều sĩ phu, nhân sĩ yêu nước đã viết những bài thơ bất hủ để thương tiếc và ca ngợi khí phách của ông.

Hiện nay, đền thờ chí sĩ Trần Quý Cáp tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và ngôi mộ tại xã Điện Bàn Tây đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Dấu ấn hoạt động của cụ Trần Quý Cáp trong phong trào Duy Tân - 3

Người dân, du khách tham quan tư liệu và hiện vật về chí sĩ Trần Quý Cáp (Ảnh: Công Bính).

Nhằm ghi nhớ công lao to lớn của chí sĩ Trần Quý Cáp đối với quê hương, đất nước; nhân kỷ niệm 118 năm ngày mất (1908-2026), ngày 30/6, nhà lưu niệm của chí sĩ tại xã Điện Bàn Tây được khánh thành, đón khách tham quan.

Chính quyền địa phương cũng phục dựng hiện vật, trưng bày tư liệu về thân thế, sự nghiệp của ông cùng phong trào Duy Tân và các tài liệu, sách báo liên quan.

Bà Phan Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Bắc, khẳng định việc hoàn thành, đưa vào sử dụng nhà lưu niệm chí sĩ Trần Quý Cáp có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo bà Sương, đây sẽ là nơi để các thế hệ hôm nay và mai sau tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của một chí sĩ yêu nước kiên trung; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của quê hương.

“Nơi đây cũng là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống, là điểm đến văn hóa - lịch sử phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu”, bà Phan Thị Thu Sương nói.