DMagazine

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1)

(Dân trí) - 25 năm là cảnh sát khu vực, Trung tá Nguyễn Đình Long hiểu để giữ bình yên địa bàn, biết tên dân là chưa đủ. Phía sau mỗi cái tên là một hoàn cảnh, một cuộc đời và muôn vàn câu chuyện...

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 1

Chiều 10/4/2014, khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) náo loạn khi Phạm Xuân Sơn, người có nhiều tiền án, tiền sự ở phường Thịnh Quang cũ, cầm dao chạy ra đường sau một vụ xô xát.

Khi lực lượng Công an phường Thịnh Quang áp sát, yêu cầu về trụ sở làm việc, Sơn rút dao chống trả rồi lao về phía khu vực đông người. Trung tá Long, cán bộ Công an phường Đống Đa, khi ấy trực tiếp tham gia tổ công tác.

“Đứng trước Phạm Xuân Sơn, mình phải nhìn thẳng vào đối tượng, vừa cứng rắn nhưng cũng phải nói đúng tâm lý”, vị trung tá nhớ lại. Giữa vòng vây, người cảnh sát khu vực gọi thẳng tên Sơn, nhắc đến bố mẹ, gia đình và dần dần tìm cách khiến người đàn ông đang kích động bình tĩnh trở lại.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 3

Để nói được vài câu giữa một tình huống căng thẳng như thế, theo Trung tá Long, cảnh sát khu vực phải biết tường tận người đang đứng trước mặt mình là ai. Không chỉ tên tuổi; không chỉ tiền án, tiền sự; mà cả gia đình, tính cách, những mối quan hệ… Đó thường là điều có thể khiến một con người chùng lại giữa thời điểm căng thẳng nhất.

“Cảnh sát khu vực không thể chỉ biết hồ sơ. Muốn xử lý một vụ việc ở cơ sở, điều kiện trước hết là phải biết cả câu chuyện phía sau hồ sơ ấy”, anh nói.

Sơn sau đó bị khống chế, đưa về trụ sở. Biết người này chưa ăn gì, cán bộ công an phường đích thân đi mua phở mời Sơn ăn, để Sơn ăn uống, bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục làm việc. Từ trạng thái căng thẳng, chống đối, Sơn dần hợp tác hơn.

Một vụ việc phức tạp kết thúc nhưng với Trung tá Long, những gian nan muôn hình vạn trạng của một cảnh sát khu vực thì chưa bao giờ dừng lại.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 5

Năm 2022, sau khi chấp hành án trở về địa phương, Sơn lại nằm trong số những người Trung tá Long phải lao tâm khổ tứ. Không nghề nghiệp ổn định, bạn bè cũ vẫn còn, những cuộc bia rượu vẫn rình rập kéo người từng phạm tội trở lại con đường cũ. Nếu chỉ gọi lên phường, ký cam kết, nhắc nhở rồi cho về, theo Trung tá Long, chưa chắc giải quyết được điều gì.

Anh chọn cách khác. Anh chủ động gặp nhiều hơn. Khi thì ngồi bên chén nước, khi hỏi chuyện công việc, làm ăn. Có lúc thấy Phạm Xuân Sơn bộc lộ những biểu hiện chưa phù hợp trên mạng xã hội, anh gọi điện, cũng có lần kéo ghế ngồi cạnh, nhắc nhở: “Lớn tuổi rồi, có việc gì thì bỏ qua, đừng nóng giận để lại xảy ra chuyện”.

Ranh giới giữa quản lý và cảm hóa đôi khi nằm trong những cuộc trò chuyện rất đời thường như vậy. Rồi Trung tá Long báo cáo lãnh đạo công an phường, đề xuất tạo điều kiện để Sơn có một điểm bán nước phù hợp ở khu vực cổng Viện Châm cứu trên đường Thái Thịnh.

Chỉ là một quán nước nhỏ, mỗi ngày vài trăm nghìn đồng doanh thu. Sau đó, Sơn đưa cả em trai đến phụ bán.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 7

“Người ta ra tù về đã mặc cảm. Nếu không có việc làm, lại ngồi với bạn cũ, bia rượu, rất dễ tái phạm. Là chiến sĩ công an khu vực, mình không giang tay giúp họ thì ai sẽ làm? Phải có việc cho họ làm”, Trung tá Long trăn trở.

Từ năm 2022 đến nay, theo ghi nhận của công an phường sở tại, Phạm Xuân Sơn chấp hành tốt, không phát sinh vụ việc mới.

Một vụ bắt giữ có thể tính bằng giờ nhưng để một người không quay trở lại con đường cũ có khi phải tính bằng năm. Và với Trung tá Long, đó mới là phần gian nan dài kỳ của công việc cảnh sát khu vực.

Mỗi ngày của cán bộ cảnh sát khu vực này phần nhiều là những chuyện chẳng có tên trong hồ sơ vụ án. Một mâu thuẫn trong gia đình, một người có biểu hiện bất thường, một va chạm giữa hàng xóm… Hầu hết là những việc nghe qua tưởng nhỏ. Nhưng với cảnh sát khu vực, đó là những chuyện phải tìm đến và giải quyết trước khi nó kịp bùng nổ thành vụ việc.

25 năm bám một địa bàn nội đô, Trung tá Long thuộc nằm lòng những con ngõ, dãy tập thể, những nơi thường đông người. Địa bàn Trung tá Long phụ trách mang đặc trưng của một khu dân cư nội đô lâu năm: Có phố, có làng, những dãy tập thể cũ và chùa Phúc Khánh, nơi thường xuyên tập trung đông người vào ngày rằm, ngày lễ. Đông người thì phải đề phòng móc túi, mất trộm, ùn tắc.

Trong những khu tập thể, chuyện người dân để xe tùy tiện có thể dẫn đến mất xe, mất phụ tùng. Cảnh sát khu vực lại đi vận động, nhắc nhở, dán biển cảnh báo.

Có lần, Trung tá Long phải cùng cán bộ khu dân cư giải quyết mâu thuẫn của một đôi vợ chồng đã ngoài 80 tuổi. Người vợ đi chợ mặc bộ quần áo mới hay đi họp tổ dân phố về muộn, người chồng sinh nghi ngờ, ghen tuông rồi chửi bới. Những chuyện tưởng vụn vặt lặp lại khiến không khí gia đình ngày càng căng thẳng.

Đưa ngay ra tổ dân phố để phân xử chưa chắc đã hay. Hai người đều cao tuổi, câu chuyện lại liên quan tình cảm, danh dự, Trung tá Long cùng Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận và lực lượng an ninh cơ sở đã tìm đến nhà hai cụ, ngồi lắng nghe các cụ giãi bày, chia sẻ rồi nhẹ nhàng phân giải dần.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 9

Vị trung tá vừa cười vừa xoa bàn tay thô ráp lên tập hồ sơ ghi chép nhằng nhịt chữ: “Cảnh sát khu vực phải ôn hòa, nhẹ nhàng, biết lắng nghe. Người dân gặp mình khi họ có việc cần giúp đỡ, mình không được cáu gắt, không được có thái độ, chỉ có như vậy mới giúp công việc hoàn thành”.

Kinh nghiệm của vị trung tá này cũng cho thấy, ôn hòa không có nghĩa là xuê xoa. Với người vi phạm phải cương quyết. Việc thuộc trách nhiệm thì phải giải quyết nhanh. Việc không thuộc chức năng cũng phải hướng dẫn người dân cần đi đâu, gặp ai, thay vì để họ tự dò đường qua các cơ quan.

Đó cũng là ý nghĩa rất cụ thể và đời thường của hai chữ “nắm dân”.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 11

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, yêu cầu gần dân, sát dân, hiểu dân lại càng lớn hơn.

Sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương, địa bàn cũ của Trung tá Long trở thành một phần của phường Đống Đa mới. Không còn tầng công an cấp quận, huyện ở giữa, những người ở cơ sở như anh phải trực tiếp giải quyết, hướng dẫn, kiểm tra, xác minh thêm nhiều phần việc.

Lúc này, người cảnh sát khu vực không chỉ cần thuộc từng ngõ phố mà còn phải cập nhật quy định, quy trình và thủ tục mới.

Trước đây, có việc vướng còn hỏi cấp quận, nay nhiều nội dung phải báo cáo thẳng lên thành phố. Những phần việc trước kia chưa trực tiếp thực hiện, nay cán bộ cơ sở phải tự nghiên cứu, tự cập nhật.

“Thời gian đầu giống hệt như vừa xách cặp vừa chạy vừa xếp hàng”, vị trung tá nheo nheo mắt cười khi nhớ lại.

Phía sau câu ví von có phần nhẹ nhàng này là một thay đổi lớn hơn trong công việc của người công an ở cấp gần dân nhất. Khi một tầng trung gian không còn, khoảng cách từ cơ sở tới nơi ra quyết định ngắn lại, nhanh hơn, cấp thiết hơn. Đồng nghĩa với đó là nhiều việc phải được nhận diện sớm hơn, xử lý trực tiếp hơn và trách nhiệm của người cán bộ tại địa bàn cũng lớn hơn gấp nhiều lân.

Trong sự thay đổi ấy, có một thứ ngày càng trở thành “siêu trí tuệ” mới của cơ sở. Đó là dữ liệu dân cư.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 13

Trung tá Long vẫn nhớ những ngày cao điểm thu thập dữ liệu dân cư, làm căn cước giữa thời gian dịch Covid-19. Mỗi phiếu thông tin là hàng loạt trường dữ liệu: Họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi đăng ký khai sinh, căn cước, quan hệ gia đình, thành viên trong hộ...

Một gia đình bốn người là từng ấy thông tin phải nhập, đối chiếu. Phóng viên ngạc nhiên khi sau nhiều năm anh vẫn thuộc làu làu rất nhiều chi tiết kỹ thuật, Trung tá Long cười: “Vì mình là người nhập mà”.

Nhưng nhập xong nào phải đã hết. Người ly hôn, dữ liệu tình trạng hôn nhân phải thay đổi. Một người chuẩn bị kết hôn, khai sinh cho con nhưng quê quán, nơi cư trú hay quan hệ gia đình chưa khớp, cảnh sát khu vực lại phải xác minh, chỉnh sửa. “Thông tin phải sống, đó là yêu cầu cao nhất”, anh nói.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 15

Ba chữ “dữ liệu sống” nghe có vẻ kỹ thuật nhưng câu chuyện Trung tá Long kể sau đó lại thực tế đến bất ngờ. Khoảng tháng 3/2024, anh cùng tổ dân phố đến vận động một gia đình làm định danh điện tử cho người mẹ cao tuổi. Người con không muốn vì “mẹ tôi cũng già rồi, cụ không quen điện thoại thông minh. Vậy làm VNeID để làm gì?”. Điện thoại của bà cũng không đáp ứng yêu cầu, số thuê bao lại chưa chính chủ.

Biết được băn khoăn của gia đình, Trung tá Long đến tận nơi giải thích. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Đến lần thứ năm, gia đình mới hiểu những tiện ích liên quan bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và thủ tục hành chính. Người con liền mua ngay tặng mẹ một chiếc iPhone cũ.

Trung tá Long hỗ trợ đưa bà lên công an phường làm căn cước, định danh rồi mở ứng dụng cho bà xem những thông tin đã được tích hợp.

Đó là một trong muôn vàn lát cắt điển hình phía sau một tài khoản VNeID được kích hoạt. Một tài khoản và năm lần gõ cửa. Ở cấp cơ sở, chuyển đổi số đôi khi bắt đầu bằng cách rất… thô sơ như thế.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 17

Nhắc về những câu chuyện “dữ liệu sống”, Thiếu tá Phí Đình Quân, cán bộ Công an xã Tây Phương, nhớ về một người đàn ông tên Minh. Người này bị truy nã từ năm 1993 do liên quan một vụ án kinh tế, sau đó rời quê vào Lâm Đồng sinh sống.

Gần 30 năm trôi qua.

Khi dữ liệu còn nằm rời rạc ở từng địa phương, một người rời nơi cư trú, sử dụng nhân thân khác có thể khiến việc xác minh kéo dài. Để lần tìm manh mối về đối tượng, hồ sơ giấy phải được tìm lại, công văn phải được gửi đi rồi chờ phản hồi.

Nhưng lần này, khi làm căn cước, vân tay và hình ảnh của người đàn ông được lực lượng chức năng tại nơi ở mới đưa vào hệ thống.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 19

Từ nguồn dữ liệu sống, loạt dấu hiệu trùng khớp với hồ sơ của người bị truy nã từ năm 1993 hiện lên rõ nét. Tập hồ sơ cũ được mở lại, vân tay được đối chiếu, ảnh chân dung được kiểm tra. Nhân thân, nơi cư trú được xác minh. Người đàn ông sống tại Lâm Đồng được xác định chính là người bị truy nã gần 30 năm trước và sau đó được đưa về địa phương xử lý theo quy định.

Một người có thể rời quê hàng nghìn cây số. Một hồ sơ có thể nằm im gần ba thập kỷ. Nhưng khi những dữ liệu rời rạc được nối lại, một cái tên tưởng đã chìm vào quá khứ vẫn có thể hiện lên.

Thiếu tá Phí Đình Quân gọi đó là một thay đổi rất lớn. Dữ liệu dân cư giờ không còn nằm riêng trong những tập hồ sơ của từng địa phương. Từ một dấu vân tay, một bức ảnh hay vài thông tin ban đầu, lực lượng công an có thể đối chiếu, xác minh và lần tìm những đầu mối mà trước đây phải mất rất nhiều thời gian mới nối được với nhau.

Nhưng dữ liệu, dù đầy đủ đến đâu, cũng chỉ kể được một phần câu chuyện về con người.

Nó có thể cho biết một người tên gì, sinh năm nào, cư trú ở đâu, quan hệ với ai. Nhưng dữ liệu không thể tự biết vì sao một người từng vào tù lại có nguy cơ quay về con đường cũ. Không thể nhận ra một cuộc cãi vã của đôi vợ chồng già đang đến lúc cần có người gõ cửa. Và càng không thể tự đi đến lần thứ năm để giải thích cho một bà cụ vì sao chiếc điện thoại nhỏ trong tay bà rồi sẽ giúp bà bớt những lần mang giấy tờ đi làm thủ tục.

Những việc ấy vẫn cần, rất cần người công an ở cơ sở.

Câu nói của công an phường ở Hà Nội khiến kẻ nhiều tiền án buông dao (kỳ 1) - 21

(Còn tiếp...)

Nội dung: ,

Ảnh: ,

Thiết kế: