Bức thư người lính "vẽ bản đồ", chỉ chính xác nơi đặt mộ của mình
(Dân trí) - Bức thư gần 10 trang viết trước ngày hy sinh của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh không chỉ là lời dặn cuối cùng, mà còn trở thành “tấm bản đồ” giúp cho người vợ tìm thấy hài cốt chồng sau 29 năm.

Hai trong số 10 trang trong bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi về gia đình (Ảnh: Tiến Thành).
"Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình, có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm về "Nham Biều 1". Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Về đấy tìm sẽ thấy bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảnh tôn…"
Đó là một đoạn trích trong lá thư dài gần 10 trang của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (SN 1949, quê xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Thư được viết từ “chảo lửa” Quảng Trị ngày 11/9/1972, gửi về gia đình trước lúc ông hy sinh.
29 năm sau, chính những chỉ dẫn tỉ mỉ, đầy linh cảm ấy đã trở thành "sợi dây" dẫn lối để người vợ cùng gia đình tìm lại được ông ngay gần nơi ông dự đoán mình sẽ ngã xuống, khép lại hành trình tìm kiếm dằng dặc kéo dài suốt gần ba thập kỷ.
Người lính trẻ viết thư báo gia đình “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất”
Tháng 2/1972, khi đang là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Xây dựng, chàng thanh niên Lê Văn Huỳnh gác lại bút nghiên, chia tay mẹ già và người vợ trẻ mới cưới để lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Vào chiến trường Quảng Trị khốc liệt, tháng nào ông cũng đều đặn gửi thư về nhà. Mỗi lá thư đều được chia làm ba phần cẩn thận: gửi mẹ, gửi anh chị em và gửi người vợ trẻ. Những dòng mực tím chan chứa yêu thương, nhưng cũng không giấu nổi sự khắc nghiệt của cuộc chiến.

Mỗi lần nhắc về chồng, bà Xơ lại không kìm được nước mắt (Ảnh: Đức Văn).
Bà Đặng Thị Xơ (76 tuổi, vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh) vẫn nhớ như in từng trang thư của chồng gửi về: “Từ ngày nhập ngũ, tháng nào ông ấy cũng gửi thư về. Ngoài chuyện chiến trường gian khổ, nguy hiểm, ông hỏi thăm tỉ mỉ từng người trong nhà.
Có lần ông viết: “Anh mang tiếng đi chiến đấu, người ta trực tiếp cầm súng, còn anh theo chỉ huy đào hầm, vận chuyển bộ đội từ bờ Bắc sang bờ Nam. Nhưng tình hình khốc liệt quá, em à...”. Đến tháng 12/1972 thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc", bà Xơ nghẹn ngào nhớ lại.
Ngày 2/1/1973, tròn đúng một năm ngày cưới, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh hy sinh khi vừa tròn 24 tuổi. Ít tháng sau, gia đình nhận được giấy báo tử, quân tư trang và lá thư đặc biệt gần 10 trang được viết trên những tờ sổ tay xé rời.
Điều khiến người thân xót xa và xúc động nhất là trong suốt lá thư dài, ông không một lần nhắc đến từ "hy sinh". Ông chỉ nhẹ nhàng ví von mình sẽ “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất”, tựa như đang sửa soạn cho một chuyến đi xa bình thản.
Trong thư ông Huỳnh viết: “Toàn gia đình kính thương! Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng, phòng khi đã 'đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất' thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột...
Mẹ kính mến! Lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi... Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau...”.

Bức thư 10 trang cùa liệt sĩ Lê Văn Huỳnh trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).
Đối với người lính sinh viên năm ấy, dâng hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc là lẽ sống cao đẹp nhất. Điều ông trăn trở không phải là cái chết của bản thân, mà là nỗi đau của những người ở lại. Vì thế, ông cẩn thận để lại từng nét vẽ chỉ đường để người vợ trẻ sau này có thể vào Nam đón ông về.
"Thôi nhé, đó là khi có điều kiện. Còn không thì em hãy làm tốt những điều anh dặn là anh yên lòng rồi...", câu dặn dò trong thư khiến ai đọc lại cũng phải rơi nước mắt.
Hành trình 29 năm tìm hài cốt người chồng liệt sĩ
Mang theo bức thư của chồng, bà Xơ cùng người thân đã nhiều lần ngược xuôi vào Quảng Trị tìm kiếm nhưng đều trở về trong tuyệt vọng.
Trong khi đó, tại Quảng Trị sau ngày đất nước thống nhất, bà Nguyễn Thị Ngân trở về quê cũ ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong cũ, tỉnh Quảng Trị) sinh sống. Trong vườn sắn của gia đình bà có ba ngôi mộ liệt sĩ. Một trong ba ngôi mộ có tấm bia bằng tôn khắc dòng chữ: Lê Văn Huỳnh.
Tin rằng đây là những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh, suốt nhiều năm, bà Ngân cùng người dân địa phương thay nhau hương khói, chăm sóc. Hai lần cơ quan chức năng tổ chức quy tập nhưng đều không tìm thấy hài cốt.

Di ảnh liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được phục dựng lại (Ảnh: Đức Văn).
Năm 2002, bà Xơ khi ấy đã ở tuổi 52, lặng lẽ lặn lội lên tỉnh Hà Bắc (cũ) tìm người đồng đội năm xưa từng mang quân tư trang của chồng về cho gia đình. Bà lại tiếp tục sang xã bên hỏi thăm những người cùng nhập ngũ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu.
“Sau nhiều lần dò hỏi, tôi may mắn gặp được ông Cường, đồng đội cùng đơn vị và là người trực tiếp chôn cất ba chiến sĩ sau trận bom năm ấy. Anh Cường khẳng định chính tay anh đã mai táng ba liệt sĩ trong một vườn sắn ở Quảng Trị, trong đó có chồng tôi", bà Xơ xúc động kể.
Ngay sau đó, gia đình bà Xơ gồm bảy người gồm ông Cường trở lại Quảng Trị. Trong thư, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh viết mình nằm lại thôn Nhan Biều 1. Tuy nhiên, thời điểm đó do nhiệm vụ đột xuất, nhóm 5 người của ông lại chuyển xuống xóm 2, thôn Thượng Phước (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong), cách Nhan Biều 1 khoảng 7km dọc theo bờ sông Thạch Hãn.

Bên Thành cổ Quảng Trị là dòng Thạch Hãn (Ảnh: Tiến Thành).
Chính tại đây, một trận bom tàn khốc đã dội xuống. Ba người hy sinh, hai người bị thương. Sau khi tỉnh lại, ông Cường đã cẩn thận khâm liệm đồng đội bằng tăng võng, chôn ba người theo hình tam giác và lấy một mảnh khắc tên Lê Văn Huỳnh để làm dấu.
Nhưng gần 30 năm trôi qua, cảnh vật đổi thay, ngay cả người chôn cất cũng không còn nhận ra vị trí chính xác. Ba ngày liền, mọi người đào xới khắp khu vườn sắn trong vô vọng.
Cuộc đoàn tụ sau 30 năm xa cách
“Đến ngày thứ tư, tôi nhờ người mua một đoạn sắt để làm thuốn. Vừa thuốn xuống đất, tôi vừa khấn trong nước mắt: “Nếu anh linh thiêng thì cho em tìm thấy anh để đưa anh về quê”. Bỗng chiếc thuốn chạm phải vật gì đó mềm cứng bất thường. Anh Cường bảo có lẽ là tăng võng. Mọi người cẩn trọng đào sâu xuống thì vỡ òa khi phát hiện ba bộ hài cốt còn nguyên vẹn, trong đó có chồng tôi...", bà Xơ kể.
Ngay tại vườn sắn, gia đình cắm bốn cành sắn, trải lá chuối dưới đất và làm lễ truy điệu giản dị để đón ba người lính trở về. Khép lại hành trình kéo dài 29 năm, bà Xơ cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa với người chồng đã nằm lại nơi chiến trường.

Các chiến sĩ anh dũng tấn công đánh địch ra khỏi thị xã Quảng Trị tháng 8/1972 (Ảnh tư liệu).
Ngoảnh nhìn lại những dòng thư chồng viết năm xưa, bà Xơ không cầm được nước mắt: “Ông ấy dặn tôi: “Hãy gạt nước mắt cho đời trẻ lại”. Đằng đẵng chừng ấy năm mới gặp lại nhau, khi tóc tôi đã hai màu. Tôi mừng vì cuối cùng đã đưa được ông về với đất mẹ quê hương, nhưng xót xa đến xé lòng vì ngày trở về, ông chỉ còn là một nhúm hài cốt...”.
Hiện nay, hài cốt liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Hồng Thái, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ). Bức thư gốc dài 10 trang của ông được gia đình hiến tặng cho Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị - trở thành một di vật lịch sử khiến hàng triệu du khách mỗi lần ghé thăm đều lặng người rơi lệ.

Sau 29 năm kể từ ngày hy sinh, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được gia đình đón về quê hương (Ảnh: Đức Văn).
Hòa bình lập lại, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Vẫn còn nhiều gia đình mòn mỏi chờ tin người thân, nhiều người lính vẫn nằm lại nơi chiến trường xưa. Cuộc đoàn tụ của gia đình liệt sĩ Lê Văn Huỳnh không chỉ khép lại nỗi chờ đợi kéo dài ba thập kỷ, mà còn thắp thêm hy vọng cho biết bao gia đình vẫn đang đi tìm những người thân chưa trở về.










