Chị quyết định mua căn hộ 402 ở City Gardentrong vòng có 30 phút. Đúng tính cách của chị. Trong giới làm ăn, người ta hay gọi chị là “Bà đầm thép”. Một phần vì chị xuất thân từ nghề buôn sắt thép, một phần vì cái tính cách quyết đoán rất đàn ông của chị.
“Để chuẩn bị tương lai cho thằng bé mình mới đi tìm mua thêm nhà chứ từ xưa đến giờ mình mải mê với sắt thép không để ý đến đầu tư nhà cửa gì cả!”.
“Bà đầm thép”
Tôi đã có một buổi nói chuyện thật thú vị với bà chủ vựa sắt thép ấy tại Mojo café quận 1 ngay sau khi chị vừa hoàn tất thủ tục mua nhà. “Vừa nhìn thấy là mê ngay! Mình cả đời gắn bó với sắt thép, bến cảng, nhà kho không để ý đến đầu tư nhà cửa nay bỗng dưng lạc vào một không gian xanh, mát hết cả mắt! Bên quận 2 cũng trồng nhiều cây lắm nhưng không bằng ở đây. Mà ngay sát quận 1, chạy ra gặp cô chỉ có vài phút thôi đấy. Căn hộ tôi chọn hình quạt, không gian thoáng đãng đẹp không chê vào đâu được. Tòa nhà hình elipse, phong cách lắm, ở Việt Nam tôi chưa thấy ở đâu có. Đúng kiểu thằng bé thích! Bao giờ cháu nó về nước, lập gia đình, có đứa đầu lòng là vừa xinh. 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, view cực đẹp. Loại Cosmopolitan hơn 100 m2, cô ạ. Nghĩ ngày xưa, hai vợ chồng cưới nhau chỉ có căn phòng hơn chục m2 mới thấy bọn trẻ bây giờ sướng, cô nhỉ ! Nên mình phải rõ ràng, cưng hết mức nhưng phải nghiêm không thì dễ hỏng lắm. Cháu nó đòi sang Anh học thiết kế thời trang, tôi bảo tự lo học bổng mà đi. Thằng bé cũng gớm, 1 năm sau nó tỉnh bơ thông báo con lo xong rồi! Con với chả cái, không thèm bàn với bố mẹ lấy một tiếng! Nhưng thôi, cho thằng bé cái nhà này luôn từ bây giờ, cho nó lấy tiền thuê hằng tháng cũng được hơn ngàn đô vừa đủ tiền sinh hoạt bên ấy, chứ nó cứ đi làm quét dọn, bồi bàn cũng ảnh hưởng học tập, phải không cô?”.
Sài Gòn nhìn từ căn hộ City Garden
Nhà bếp với không gian mở
Chị lấy điện thoại cho tôi xem tấm hình chụp căn hộ chị post lên facebook của con. “ Hì! Thằng bé sướng quá cứ – Thanks, Mom! Thanks, Mom – suốt . Mình phải chỉnh lại ngay – Cám ơn mẹ chứ, Mom miếc cái gì”.
“Tôi tính rồi” – chị tiếp – “riêng cái vị trí này là phải quyết ngay, Chưa ở thì cho thuê lúc nào cũng được. Với lại, mua cho thằng bé cái nhà sẵn thì nó mới chịu lấy vợ chứ tính cách ấy, nó lại cứ bát ngát Tây Tàu thì mình cứ lo suốt.”
Nghe thế, tôi “bình luận”: “Sao mà giống làm business quá!”. Chị cười lớn: "Chuyện này đâu có đùa được! Đầu tư cho con cái phải tính kỹ hơn kinh doanh cả trăm lần ý chứ!".
Nói tới đó, chị bỗng tư lự: “Với tôi, con cái khôn lớn trưởng thành mới là sự đầu tư dài hơi và tâm huyết nhất, cô ạ !”.
Tôi thầm nghĩ đó cũng là tâm tư chung của mỗi bậc làm cha mẹ. Nhưng tìm được một “lộ trình” để nuôi dạy con nên người thì thật không phải dễ, nhất là đối với các doanh nhân, khi phải gánh vác thêm trách nhiệm công việc và xã hội. Chiêu dạy con nghiêm khắc mà vẫn mềm mỏng đầy yêu thương như “Bà Đầm Thép” bạn tôi quả là một cách hay đáng chia sẻ.