“Zico” Kiatisak - 10 câu hỏi thú vị với “huyền thoại bóng đá Thái”
Đó là một trong 10 câu trả lời thú vị và ngắn gọn của Kiatisak trong phỏng vấn ngắn gần đây. Hiện đang giữ cương vị HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Thái Lan, đang tranh chấp trong vòng loại World Cup, HLV Kiatisak đang là tâm điểm của dư luận Thái.
Mặc dù là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất trong lứa của ông, lại bắt đầu được chú ý nhiều sau khi đưa đội tuyển Thái đến ngôi vô địch bóng đá nam ở SEA Games 2015, nhưng HLV Kiatisak lại vốn rất kiệm lời. Vì thế, vẫn còn rất nhiều thông tin thú vị ít người biết về vị HLV 42 tuổi này.
1. Cầu thủ mà ông yêu thích nhất là ai?
Tôi rất thích cầu thủ Brazil huyền thoại Arthur Antunes Coimbra, hay còn gọi là Zico. Đó cũng là lý do tôi lấy nickname là Zico.
2. Ông thích đội nào nhất trong giải ngoại hạng Anh?
Liverpool.
3. Ông có mơ ước được huấn luyện bởi huấn luyện viên quốc tế nào không?
Tôi thích HLV Tây Ban Nha Pep Guardiola. Ông trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ làm cầu thủ, cũng như tôi. Tôi rất thích phong cách huấn luyện của ông ấy.
4. Khoảnh khắc mà ông nhớ nhất khi là cầu thủ?
Đó là khi tôi giúp Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 17, đó cũng là lần đầu tiên tôi được chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã giúp Thái Lan giành chiến thắng với cú đánh đầu vào phút chót. Sau trận đó, công chúng mới biết đến tôi nhiều hơn.
5. Vì sao ông quyết định trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ?
Tôi quyết định trở thành huấn luyện viên đơn giản vì tôi luôn khao khát cảm giác ngập tràn adrenaline trên sân đấu, mà tôi đã quen có khi là cầu thủ. Cuộc đời tôi đã hoàn toàn cống hiến cho bóng đá. Vì thế, sau khi giải nghệ cầu thủ lúc qua tuổi 30 một chút, tôi nhớ những đường bóng trên sân cỏ vô cùng. Dần dần, tôi nhận ra, cách tốt nhất để tiếp tục cuộc chơi là chia sẻ những kinh nghiệm tôi đã nhận được từ những huấn luyện viên trong nước và quốc tế hàng đầu với thế hệ cầu thủ trẻ hơn. Khi tôi đã quá già để chơi chuyên nghiệp, được ở trong vòng vài mét gần sân cỏ khi là huấn luyện viên cũng không tồi lắm nhỉ? (cười)
6. Ông có gặp khó khăn gì khi trở thành huấn luyện viên, từ vị thế của một cầu thủ giải nghệ?
Không có khó khăn gì kinh khủng hơn chính áp lực tuổi tác. Sau tuổi 30, cầu thủ phải “về hưu” không chỉ vì không còn đủ thể lực để tham gia những trận đấu tốc độ trên sân cỏ, mà còn vì xử lý kém nhanh nhạy và sắc bén hơn. Ở vai trò cầu thủ, sự minh mẫn trí óc là cần thiết nhưng không mang tính quyết định, vì bạn còn có đồng đội và có huấn luyện viên chỉ đạo.
Nhưng ngồi ở vị trí nhà cầm quân, tôi chỉ có một mình và phải là bộ não đằng sau 11 cầu thủ. Trong khi bạn vẫn phải có sức khoẻ tương đương một cầu thủ thông thường, huấn luyện viên phải chịu gấp 10 lần áp lực về tâm lý. Não của bạn sẽ luôn “cảnh giác” mọi lúc. Bước vào tuổi 30 là khi tôi cảm thấy trí não mau chóng mệt mỏi và hoạt động kém hiệu quả hơn trước, như trí nhớ kém chẳng hạn.
7. Vậy trước mỗi trận đấu quan trọng, ông có chuẩn bị gì đầu óc được thật sự minh mẫn trong suốt trận đấu?
8. Ông có một câu khẩu hiệu nào, thể hiện phong cách huấn luyện của mình không?
Tôi luôn hết sức giúp những câu thủ của mình toả sáng nhất có thể.
9. Nếu phải nêu tên 3 cầu thủ trong đội tuyển sẽ có tương lai, ông sẽ nhắc đến ai?
Có rất nhiều cầu thủ có tiềm năng, nhưng nếu chỉ được nêu tên 3 cầu thủ, tôi nghĩ đó sẽ là Teerasil Dangda, Thitiphan Puangjan và Kawin Thamsatchanan. Đây là những cầu thủ đặc biệt tài năng, không chỉ thế, mỗi khi họ ra sân, công chúng có thể trông đợi một màn trình diễn thật sự.
10. Nếu được chọn một cầu thủ chuyên nghiệp để chơi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan, ông sẽ chọn ai và vì sao?
Nếu có được Cristiano Ronaldo vào đội của mình, chắc chắn mọi đối thủ của chúng tôi sẽ hoàn toàn bị áp đảo và đội Thái sẽ được mở đường giành huy chương vàng trong mọi giải (cười).
Phúc An (thực hiện)