Chuyện bóng đá Việt Nam:
Vui buồn những cái tên
Nếu như hàng năm Vodafone mất hơn 10 triệu bảng chỉ để đặt cái logo của mình lên những chiếc áo đấu của Manchester United và hãng hàng không Emirates đã phải bỏ tiền trăm triệu đô-la để "đặt tên" cho sân vận động mới xây của Arsenal thì ở Việt Nam, chỉ với vài tỷ mỗi năm, một nhà tài trợ đã có quyền đổi tên cả một đội bóng và cả giải đấu. Ấy vậy mà chuyện cái tên vẫn còn bao nhiêu chuyện vui buồn.
Trong bài viết của mình, người viết xin không bàn đến việc đúng sai, tích cực hay tiêu cực của cái chuyện đổi tên này mà chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ của nó: những chuyện vui buồn quanh những cái tên.
Muốn sống, hãy đổi tên
Khi bước vào chuyên nghiệp, những "mối tình" giữa các nhà tài trợ là các đội bóng hay một giải đấu đã không còn là điều gì xa lạ. Đơn giản là vì bóng đá cần tiền còn các nhà tài trợ cần sự quảng bá tên tuổi nhờ vào môn thể thao vua. Và cũng chẳng có ai thiệt khi các đối tác này bắt tay với nhau, vì cả đôi bên đều đạt được cái mình cần.
Nhưng có lẽ không đâu trong cái thế giới bóng đá này các nhà Mạnh Thường Quân lại có cái quyền to như ở cái xứ hình chữ S này. Tự tin với những đồng bạc của mình, các nhà tài trợ đã đặt ra yêu cầu tưởng chừng như rất hài hước là phải đổi tên đội bóng thành tên của họ, hoặc chí ít cũng là đính kèm tên mình vào sau tên đội bóng.
Đi đầu trong xu thế này chính là Gỗ Hoàng Anh với việc dang tay cứu vớt đội bóng Gia Lai đang trong cơn nguy khốn để rồi xây dựng nên một HA.GL hùng mạnh ngày nay. Sự thành công của mô hình kiểu "HA.GL-GĐT.LA" đã mở ra một "kỷ nguyên" mới cho bóng đá Việt Nam: kỷ nguyên bóng đá doanh nghiệp.
Lần lượt Ngân Hàng Đông Á, Sông Đà, Thép Miền Nam, ACB, Pjico… đều đua nhau rót tiền vào mảnh đất bóng đá, nơi có những đội bóng đang ngắc ngoải trước ngưỡng cửa của cơ chế chuyên nghiệp. Từ bỏ đồng tiền của các sở TDTT, các đội bóng cũng chấp nhận bỏ luôn những cái tên đầy thăng trầm đã bao năm gắn bó với trái tim người hâm mộ. Tất cả chỉ vì nhà tài trợ muốn thế, mà nhà tài trợ là người chi tiền.
Kết quả là, những cái tên Công An Hà Nội, Công An TPHCM…biến mất hoàn toàn trên bản đồ bóng đá, những cái tên còn lại cũng ngoan ngoãn chấp nhận nằm sau thương hiệu của các doanh nghiệp có tiền. Và công thức cho cái tên của các đội bóng Việt Nam đã được định hình: X-Y-….-Z (Với X, Y, …. là tên nhà tài trợ, còn Z đứng sau cùng là tên cúng cơm của đội bóng)
Thú vị hơn, cái giải chuyên nghiệp non nớt của ta cũng không chịu đứng ngoài "xu thế thời đại này", để cho suốt 4 năm trời, người hâm mộ chưa kịp quen với cái tên nghe khá "tây" V-League thì nó đã phải đèo bồng thêm những thương hiệu Strata, Sting, Number One v.v… và tới đây không biết sẽ là gì nữa.
Năm 2006, có thể V-League lần đầu tiên sẽ được "thảnh thơi" với cái tên của chính mình, nhưng trớ trêu thay chỉ là vì trong bối cảnh loạn lạc vì tiêu cực hiện nay, chưa có nhà tài trợ nào dám đổ tiền vào ván bài đầy rủi ro như thế. Nếu như phút cuối có một "nhà hảo tâm" nào đó hào hứng với việc này, ngay lập tức mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Đổi tên để thành công
"Mối lương duyên" với nhà tài trợ Hoàng Anh đã mang đội bóng phố núi Gia Lai những bước tiến thần kỳ. Từ một đội bóng hạng ruồi chật vật ở giải hạng nhất, Gia Lai (nay đã là HA.GL) với sự góp mặt của ông hoàng bóng đá ĐNA Kiatisuk đã thăng hạng ngay từ mùa giải đầu tiên để sau đó liên tiếp ngự trị trên đỉnh cao của giải bóng đá chuyên nghiệp Việt nam 2 năm liền. Bây giờ, người Gia Lai hầu như quên mất đội bóng nghèo nàn "ăn" ngân sách tỉnh ngày nào, mà thay vào đó là một HAGL hùng mạnh, nơi quy tụ các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và ĐNA.
Cũng như Hoàng Anh, Gạch Đồng Tâm cũng là người đi đầu trong lĩnh vự đầu tư vào bóng đá ở Việt Nam, và "đứa con" của mối tình GĐT-Long An cũng đã thu được những thành công to lớn. Sau hai năm cán đích thứ 2, Gạch đã xuất sắc đánh bật thế lực HA.GL để bước lên bục cao nhất tại V-League 2005.
Không có một con số thống kê lỗ lãi cụ thể của những cuộc đầu tư này nhưng rõ ràng hiệu quả mà bóng đá mang lại cho Hoàng Anh và Gạch Đồng Tâm là không thể phủ nhận. Từ một doanh nghiệp chưa mấy tăm tiếng, Hoàng Anh đã trở thành một cái tên quen thuộc từ bắc chí nam, thậm chí còn cả trong khu vực và châu lục. Gạch Đồng Tâm cũng không hề kém cạnh, hình ảnh đội bóng cũng như chân dung ông Calisto đã xuất hiện trên các sản phẩm, và cái tên Gạch Đồng Tâm không có ngày nào là không được nhắc đến trên các phương tiện thông tin đại chúng.
… đổi tên vẫn thất bại
Nếu như trong quá khứ, người ta nhắc đến Thể Công như một niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, người ta nhắc đến Đồng Tháp với hình ảnh của những nhà vô địch năm 1995 thì giờ đây, muốn tìm lại cái tên Thể Công hay Đồng Tháp người ta phải xuống giải hạng nhất.
Hãy nói về Thể Công trước, từ một đội bóng thuộc biên chế quân đội, Thể Công đã không cưỡng lại được xu hướng chuyên nghiệp hóa của bóng đá. Nhập nhằng nửa ở nửa đi, Thể Công không tách hẳn ra khỏi ngành, cũng không thể mãi là những anh lính đá bóng.
Trong hoàn cảnh đó, có vẻ như không có gì thích hợp hơn khi Thể Công bắt tay với Viettel để cho ra đời một cái tên "mới mà cũ": Thể Công-Viettel. Nhưng mối tình hờ hững với Viettel đã không thể giúp đội bóng áo đỏ thoát khỏi khó khăn và kết quả là đã phải khăn gói xuống chơi hạng nhất chỉ sau 2 mùa chuyên nghiệp ngắn ngủi.
Ở cách đó 2000 cây số, Đồng Tháp cũng không sung sướng gì hơn. Là một lò đào tạo bóng đá truyền thống của Việt Nam, Đồng Tháp đã có nhiều năm liền làm mưa làm gió trên các đấu trường trong nước, nhưng trước cơn "giáp hạt" của bóng đá chuyên nghiệp, ngân sách eo hẹp của một tỉnh nghèo miền Tây đã không đủ để ngăn cản Đồng Tháp sa vào "vòng tay" của nhà tài trợ Delta. Nhưng không ngọt ngào như HA.GL hay GĐT.LA, Delta cũng dứt áo ra đi khi đội bóng của mình xuống hạng.
Với những đội bóng khác như Nam Định, SL Nghệ An (xin gọi họ với những cái tên cũ ngày nào), mặc dù vẫn thi đấu ở giải cao nhất, nhưng họ đã không còn là chính mình. Mặc dù đã "kết thân" với các Mạnh Thường Quân không hề nhỏ như Sông Đà hay Pjico, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để vực các đội bóng này lên với uy thế của các trung tâm bóng đá hàng đầu. Mới chỉ mấy năm trước, họ là những nhà vô địch, á quân, thì giờ đây khi mùa giải mới bắt đầu, mục tiêu thiết thực nhất chính là …trụ hạng.
Như vậy việc doanh nghiệp hóa bóng đá không phải lúc nào cũng mang lại thành công và không phải lúc nào đằng sau những cái bắt tay cũng là những nụ cười mãn nguyện. Bóng đá hiện nay đã trở thành một ngành công nghiệp, một ngành kinh doanh, nhưng hãy nhớ bóng đá vẫn luôn là thể thao, là tình yêu và niềm đam mê bất diệt.
Về khoản này, hầu hết các doanh nghiệp chỉ làm được một nửa. Họ đến với các đội bóng với mong muốn nhờ vào thành công của bóng đá để khuyếch trương thương hiệu của mình, và khi đội bóng thất bại thì họ cũng sẵn sàng nói lời từ biệt vì không đạt được mục đích. Và những cái tên mới khai sinh đã lại vĩnh viễn mất đi.
Và sự mất bản sắc
Cái sân Cột Cờ chật hẹp với sức chứa 12 nghìn người luôn chật cứng, người ta ngồi chật cả đường Piste để xem Hồng Sơn đi bóng, để hò reo khi Thể Công chiến thắng và ủ rũ khi đội bóng thất bại. Sân Hàng Đẫy náo nhiệt, hào hứng đón chờ trận Derby kinh điển giữa Thể Công và Công an Hà Nội, hay một chảo lửa Chùa Cuối nóng bỏng mỗi khi đội nhà ra sân. Tất cả chỉ còn là quá khứ.
Giờ đây, sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy vắng teo mỗi buổi chiều cuối tuần, người Thành Nam cũng tìm thú vui khác để thay thế cho niềm vui bóng đá, còn người Vinh cũng không còn mặn mà lắm với đội bóng áo vàng.
Một phần là vì những thành tích yếu kém của các đội bóng, một phần là vì đã quá nhiều lần họ đến sân chỉ để xem những màn kịch "bóng bàn" vụng về của những cầu thủ mà họ hằng nâng niu yêu quý, nhưng cũng một phần lớn là vì họ không biết đến sân để xem ai thi đấu.
Nếu như nhiều người đã hy vọng khi CA Hà Nội và ACB sáp nhập thì cũng nhiều người lắc đầu thất vọng vì từ nay sẽ không còn được nghe cái tên đội bóng thân thương của mình nữa, và người ta trở nên dửng dưng khi ACB.HN "è cổ" gánh thêm hai chứ LG.
Tương tự, người dân thành phố mang tên Bác cũng đã phải nuối tiếc nhìn những cái tên Hải Quan, CA TPHCM lùi vào dĩ vãng, để thay vào đó là những cái tên nghe "sặc mùi đồng" Ngân hàng ĐA. -Thép Pomina…
Một người yêu bóng đá thủ đô đã nói đùa rằng: "Nhớ làm sao nổi cái tên mấy đội bóng thời nay, như đội bóng mà tôi hay xem, tôi chỉ gọi nó là đội của Minh Hiếu".
Quả thật, những cái tên của các đội bóng Việt Nam bây giờ đã quá dài, quá nặng nề, quá mờ nhạt để đi vào lòng người hâm mộ. Và những cái tên đó thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với những chứ cái viết tắt: LG.ACB.HN, HP.HN, HL.KC.BĐ, v.v…Không hiểu khi nhìn những cái tên kiểu như vậy, có người hâm mộ nào chợt thấy chua xót hay không?
Hồng Kỳ





